MY MGUYỄN NGƯỜI ĐỒNG MÔN NĂNG NỔ CỦA TRANG NHÀ
My Nguyễn đã nghỉ hưu, nhưng em cũng rất bận bịu, lúc đương thời cũng là hiệu trưởng, quán xuyến công việc trong ngoài của một trường học, trách nhiệm đầy mình, giờ ở nhà trách nhiệm với gia đình con cháu, để chúng yên tâm phục vụ xã hội. My Nguyễn sống ở hai nơi, khi thì Cần Thơ, khi thì Vĩnh Long, vì nhà hai con ở đó. Em là đồng nghiệp cùng ngành với tôi, được “ ngành mô phạm” rèn luyện trên nửa đời người. My Nguyễn tính nhân hậu, đảm đang, là CHS trường Tống sau tôi 2 niên khóa, nhưng giờ là bạn đồng hành khắn khít trên trang nhà, tham gia điểm chốt ở Vĩnh Long. Tôi rất yên tâm khi được em gắn bó công việc với mình, và luôn hoàn thành tốt.
Bao nhiêu những chuyến hành trình, nhớ đời, những nỗi lo lắng, những đêm thao thức không sao chợp mắt, chờ sự kiện qua rồi, ngồi nhớ lại mới thấy lòng mình thoải mái nhẹ nhỏm vì vui. Kết hợp một chuyến đi nhiều việc , giãm chi phí và thời gian của mỗi người, cũng thật thú vị. Em là người đầu tiên đón tôi, khi tôi về Vĩnh Long, để bàn bạc cho cuộc hành trình, rồi những buổi caphê gặp gỡ cùng bạn bè, là những giây phút thư giản, ghi nhiều hình ảnh đầy ắp kỷ niệm ở tuổi về chiều.
Nhớ lắm! chuyến hẹn nhau đi dã ngoại ở Lấp Vò rồi qua Mỹ Luông, Chợ Mới được bạn Kim Thuấn đăng cai, em đứng ra tổ chức, chuẩn bị phương tiện và nhân sự cùng gom góp tài chánh, em lo từ A đến Z, anh chị em được hưởng một chuyến đi thật hồ hởi, thú vị; Hai lần đi Cầu Mới thăm anh Nguyễn Gương bệnh nặng, anh có cơ hội được đọc bài viết của anh đăng trong tập san “Trang Nhà đất Vĩnh” , những ngày sau đó bệnh tình anh ngày một yếu đi, chỉ còn em và chị Hoa Đăng thường xuyên tới lui thăm hỏi, động viên, những món quà cho anh, bó hoa mừng ngày Nhà Giáo để anh được an ủi trong những ngày còn lại cuối đời.
Rồi chuyến thăm bệnh Cả Lần, em từ Cần Thơ trên đường đi đến điểm hẹn tới nơi thì quần áo ướt sủn bởi những cơn mưa mà em không dám dừng lại trú sợ trể thời gian, gặp chúng tôi anh Lần rất vui, nói chuyện huyên thuyên làm anh được tăng thêm năng lượng sức mạnh, xong hai chúng tôi đến chùa Sơn An, gởi tiền trong đợt nhà chùa đi cưú trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai.
Vì thời gian ít ỏi, chúng tôi đành từ chối buổi cơm chay thầy đã chuẩn bị, người có tâm hồn ăn uống như tôi, nhớ lại vẫn còn tiếc hùi hụi;
không sao quên được buổi thăm thân mẫu chị Thúy Hồng ở Vĩnh Long, rất vui mừng thấy bác gái tuổi đã 98 nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn; thăm bạn Kim Siên bị tai nạn giao thông phải ngồi xe lăn, cùng gởi quà của bạn phương xa đến với chị và còn nhiều sự kiện khác nữa mà trong đây không sao kể hết.
Chuyến nào tôi và em cũng kết hợp một công hai hay ba chuyện, tính sau khi xong việc thì cháo cá rau đắng, tép riu chiên dòn, nhưng hoàn thành thì đã hết thời gian không làm được như dự định! Được việc là vui rồi, tôi phải tranh thủ lên xe để về kịp cho buổi làm ca chiều. Em tranh thủ mua cho tôi hai ổ bánh mì, tôi từ chối, nhưng em vẫn nhét vào túi xách cho tôi, vậy mà có lúc tôi phải cần đến, khi lên xe mới thấy cái bụng rỗng không, có sẳn bánh mì ăn một ổ lót dạ, còn lại một ổ, được tiếp tế cho bao tử lúc vào ca làm, mới quí làm sao! Tôi có thời gian tận hưởng hương vị bánh mì Quang Râu, nổi tiếng của xứ Vĩnh Long, ngon ơi là ngon, dù một hành động nhỏ thôi, mà nói lên cái chu đáo của phụ nữ. Cám ơn My Nguyễn, một người em luôn kết hợp ăn ý với chị, người em đa tài, văn hay thơ giỏi.
Tặng My ngày cuối năm 4/12/2021
PHI ROM
H6 HÌNH ẢNH CHS TPH-VL HOP MẶT TẠI TP CẦN THƠ NĂM 2018
H7 HÌNH ẢNH CHS TPH-VL HỌP MĂT TẠI CẦN THƠ NĂM 2019
H8