CHIỀU BẾN XƯA CỦA BÍCH NHÃN HỒ
Bài thơ này gợi cho người đọc nỗi buồn hiu hắt khắc khoải, mỏi mòn chờ đợi trong tuyệt vọng “ Hẹn cùng ta Hán Dương cầu nọ/ Chiều lại tỉm nào thấy tăm hao / Ngập ngừng gió thổi áo bào/ Bãi hôm tuôn dẩy nước trào mênh mông” ( Chinh Phụ Ngâm), Tác giả viết để tưởng niệm nhạc sĩ Lê Thương, tác giả 3 bản “Hòn Vọng Phu”.
CHIỀU BẾN XƯA
Dáng ai đứng mênh mang chiều cổ độ
Áo chàm phai vương vấn bụi lưng đèo
Người đi khuất ngàn năm chưa trở lại
Xương thịt nào hoá đá đứng trông theo
Em chinh phụ ngàn năm rồi có phải
Nước mắt thành sông chảy ngược vào lòng
Gửi tóc rối theo mây trời quan tái
Trải khăn sô làm chiếu buổi trùng phùng
Mãi khắc khoải với niềm đau tiết liệt
Ngắm sao rơi nhẩm đếm bước trường chinh
Em vẫn đứng trơ gan cùng tuế nguyệt
Nghĩa gối chăn lỗi hẹn khách biên đình
Người chinh phu quay về trao gươm báu
Của phụ thân truyền lại buổi lâm hành
Cho “thằng con” tiếp nối bước hùng anh
Để hậu duệ không thẹn cùng trời đất
Ta – phế đế – cũng một thời nông nổi
Ba tấc gươm liều lỉnh dựng cơ đồ
Và hoang tưởng cứ ngỡ mình vương đạo
Nên tình em, cảm nhận rất mơ hồ
Ngựa chồn chân xung quanh không sĩ tốt
Phía sau lưng chiêng trống giục liên hồi
Gươm kề cổ – tiếng gọi ai thảng thốt
Vọng ơ hờ… phế đế chẳng cầu ngôi
Về chốn cũ một chiều thu nắng tắt
Bước lần dò từng lối sỏi thân quen
Chân vấp ngã luống gừng xưa héo hắt
Hạt muối cười rưng rức phía tây hiên
Thanh kiếm gãy – ôi hành trang phế đế
Cắm xuống làm câu-rút đóng đinh nhau
Ơn cứu rỗi xin đội vòng nguyệt quế
Để ngàn xưa di chúc với ngàn sau
BÍCH NHÃN HỒ