THƠ NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
Nguyễn Thị Liên Tâm là nhà giáo, nhà thơ ở Phan Thiết, chị có nhiều thơ đăng ở trang nhà. Được lợi thế ở nơi có biển nên thơ của chị có tình yêu bao la như biển, mảnh liệt như sóng nước và rồi cũng êm đềm như trăng trên mặt biển đêm.
CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ
Có một tình yêu bay qua dòng sông Cái
Chạm vào sóng nước. Chạm vào em.
Tiếng cười vỡ vang trên sóng êm êm
Những ngọn tóc xõa bay là là mặt nước
Em chợt muốn, mình là cây đước,
Cứng cỏi một phần đời để được yêu anh.
Em chợt muốn mình là lau sậy.
Mềm mại, ngoan hiền, trong hạnh phúc mong manh.
Ca nô xé sóng. Và lòng em xé sóng
Tiếng gập ghềnh sông nước, động miền sâu
Bát ngát dòng sông. Chim phí bay về đâu?
Sao quên mất chiếc cầu trong ký ức?
Trời đổ mưa. Sóng sau ập vào sóng trước
Em làm sao hiểu được lòng anh?.
Có phải tình yêu tựa sợi chỉ mành
Mà buộc chặt đời anh vào hai phía?
NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
VIẾT TRÊN BÃI BIỂN VẮNG NGƯỜI
Sớm tinh mơ.
Phẳng phiu tuyệt cùng.
Chưa có vết chân nào in trên bãi cát.
Sự thinh lặng của biển cả hồng hào
như choáng ngộp tôi
Chân sóng chạm vào chân trời
Mặt sóng mơn man tia nắng
Niềm yêu thương biển mặn
ngất ngây tôi.
Không hề cô đơn trước sóng vỗ muôn đời
Tôi có biển xanh, cát trắng,
Tôi có mặt trời đỏ, cánh buồm nâu…
Bãi bờ uốn cong đời mình theo nhịp sóng
Sóng đến từ đâu?
Lòng biển sâu vỗ về hơi thở
Sóng quay cuồng trong thương nhớ
Sóng từ lòng biển đến lòng tôi!
NHỮNG BUỔI CHIỀU RẤT MUỘN Ở BIỂN
Hoàng hôn về rất muộn
Gió hất tung những bọt sóng trắng xóa
tựa màu áo lụa Nàng mặc chiều hôm qua
Từng đợt sóng giận hờn muôn niên
cứ xô nhau mà ngã
Những lời thâm trầm đau vạn cổ
cứ mặc nhiên rền rĩ giữa trùng khơi
Nàng vốc trong tay những hạt cát mềm
như gió, như trăng, như nỗi yêu thương từ tiền kiếp
Rồi cho cát trầm vào làn sóng dưới chân mình
Và nghe cát hát.
Hoàng hôn muộn của nàng có cả ánh trăng vừa mới mọc
Có cả ánh trăng chìm trong bóng nước
Và có cả ánh trăng của ngày xưa
từng dõi theo những bước chân trần in trên bờ cát.
Trăng mọc trên vòm trời màu xanh xám
Trăng sóng sánh trên mặt nước màu xanh xám
Trăng rơi cả trong lòng bàn tay màu trắng ngà như trăng của nàng.
Và trăng cứ như cựa quậy, vỗ về
khi những phiên khúc tình ca bất chợt bật lên
từ đôi môi hồng đào nồng ấm:
“Bầy hạc í a bay qua. Kêu mòn ối à tịch lặng…”(1)
Đêm trắng.
Biền trắng.
Cát trắng
Và màu áo lụa nàng cũng trắng dưới trăng đêm.
Một cõi ru êm.
NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
* Bài hát Cũng sẽ chìm trôi – Trịnh Công Sơn