RỘNG VÀ HẸP CỦA VƯƠNG HOÀI UYÊN
Một bài thơ viết trong thời kỳ đại dịch, toàn bài thơ không có một chữ nào nhắc đến Cô Vy. Chỉ có người “trải nghiệm” đã sống ở hai bờ đại dương nên đã thấy và triết lý. Trái đất hẹp khi người ta yêu nhau, rộng khi hai người quay lưng. Người đọc suy nghĩ về nổi buồn và nổi đau trong cách thậm xưng khéo léo của tác giả.
RỘNG VÀ HẸP
Trái đất nầy nhỏ hẹp biết bao nhiêu
Nó chỉ là một vòng tròn khép kín
Đi bao nhiêu rồi cũng trở lại điểm khởi đầu
Khi con người thật sự yêu nhau.
Trái đất nầy cũng rộng lớn biết bao
Chỉ cần quay lưng
Là muôn trùng cách biệt
Khi con người thật sự mất nhau !
Hai ta cũng đã môt lần quay lưng như thế
Em vừa đi vừa khóc
Anh lặng yên cúi đầu
Đi gần hết cuộc đời vẫn chưa thể gặp nhau.
Trái đất rộng, nhưng nỗi buồn càng rộng
Đại dương vô cùng không trôi hết nỗi niềm đau.
VƯƠNG HOÀI UYÊN