MỘT NGÀY CỦA OANH ĐOÀN
Không biết ai có cháu vào lớp 1 có vất vả như mình không nhỉ?
Từ ngày bé chính thức trở thành học sinh đầu cấp Tiểu học , bà ngoại của bé già thêm một tuổi. Vì sao?Đến giờ mình vẫn không biết dạy chữ trước cho bé là đỡ nhọc hơn bây giờ chăng?Tuy nhiên , để mình kể cho mà nghe rồi mọi người cho ý kiến nha. Hồi còn học Sư phạm thầy cô nói không nên cho bé học sớm , sau này khi lên lớp trên bé sẽ chựng lại. Rồi khi đi dạy cũng được thấm nhuần nguyên tắc đó nên mình chỉ cho bé vừa học vừa chơi các chữ cái.
Cô lớp Lá cũng có dạy, con người ta nhiều em tốt nghiệp Mầm non là đọc chữ ào ào.
Bé nhà mình ham chơi không chịu học nên sắp hết hè mà bé chỉ biết lơ tơ mơ. Mình bắt đầu lo, vô nhà sách mua hai quyển Tiếng Việt và Toán về nghiên cứu rồi dạy từ từ các âm . ( Đây là bộ sách Cánh diều).
Bé cũng không hứng thú khi học nên mình cũng bỏ trôi.( do đang tập trung dạy đám học trò vì sinh kế và cũng vì dịch bệnh).
Khi cầm tờ giấy báo nhập học của cháu mình nhận ra rằng cuộc chiến đã bắt đầu .
Rồi mua sách bộ giáo khoa của nhà trường bán rồi đồng phục .. mọi thứ cuốn mình vào những lo âu . Biết trường chọn sách : Chân trời sáng tạo mình lập tức phone về quê hỏi mấy đứa con cô giáo. Thật may mắn, An Giang cũng chọn giống trường bé học Mình nhờ chúng hỏi mượn sách giáo viên phô tô gởi lên cùng mua bộ giáo khoa để dạy ở nhà. Lao vào nghiên nghiên cứu cứu, dùng “ vũ lực uy hiếp” con cháu bé nhỏ hồi nào đến giờ chỉ biết vui chơi. Bắt bé ngồi nghiêm chỉnh dạy các chữ cái ,vô cùng ngạc nhiên khi thấy bé đã thuộc hết rồi?
Không lẽ dạy ba mớ ba nhắm mà các con chữ đã quen bé rồi sao?
Nhưng còn một cái rối nữa là bé chưa biết viết dù tập tô thì các dì mua sỉ (chớ hông mua lẻ đâu nghe) cho bé tô cả năm nay . Bắt đầu cuộc hành trình dạy viết ôi vất vả vô cùng . Bé không hề chú ý là phải viết ngay hàng, cứ thoải mái lên đèo xuống dốc.. Đôi khi bực quá mình la lên:
– Bà ngoại cũng dạy thêm lớp một mà chưa thấy ai chậm hiểu như con . Bảo viết trong hai ô li mà cứ chạy lên chạy xuống kiểu này!
Mẹ nó nóng ruột nói mẹ đừng chê bé như vậy cháu sẽ bị tổn thương. Mẹ là giáo viên dạy giỏi mà!
Nghe con nói bà ngoại này thấy hơi xấu hổ. Nhưng thật sự mà nói mình cũng có dạy vở lòng cho nhiều bé học thêm nhưng đâu có gặp cảnh này . Viết được một âm đã khó , mà viết cho đúng mẫu lại khó hơn.Còn để viết đẹp thì chắc là như hái sao trên trời…
Cứ như vậy bé đã đi học gần hai tháng..kể sao hết nổi vất vả “nhà trường kết hợp với gia đình “. Vài ngày là thấy cô viết vào tập: Em cần rèn chữ viết!! Rèn sao giờ ta? Bà ngoại cũng có viết chữ đẹp đâu.
Trưa bé về ngồi vào bàn , mình đọc để cho bé viết các âm vần mới học . Nhìn theo các nét lên xuống rồi hướng dẫn thế này thế kia, sau đó dỗ bé ngủ.Canh đến 12 g 30 gọi bé thức ăn cơm, trước khi đến trường cho đọc bài hồi sáng mới học . Cứ vậy mà làm, chiều về mở cặp xem Vở 1 vở 2 .. chữ và số “xấu thầy chạy bác sĩ chê”. Lại xoá cho viết lại dù đã bị phê cần rèn chữ viết rồi.
Được một cái Toán bé nhanh lắm nhưng do không nói cộng trừ thêm bớt mà là “gộp và tách “nên bé có hơi lúng túng . Không sao, bé sẽ quen thôi , mọi thứ rồi sẽ ổn.
Khoảng sáu giờ học sinh đến , mình lo dạy nên bé được thoải mái trên phòng.Dạy xong , đến lúc mình và bé cùng “ làm việc thường ngày”. Đó là học bài mới và tập viết chữ mới..
Gần mười giờ bé đi ngủ, đây là giờ phút khoẻ nhất trong ngày của Oanh Đoàn, trong giấc ngủ vẫn mơ thấy câu: Em đọc bài tốt và em cần rèn chữ viết..!!
Đoàn Kim Anh
***Ảnh: Internet