SAO CỨ PHẢI NÓI THẬT ?
Nghe điện thoại, tôi chạy xe qua trạm Kim Mã nhận đồ. Vừa mới hôm qua tôi cũng nhận bơ từ Đắc Lăk gởi vô, tuần trước thì cà phê Ban Mê Thuộc, khoai lang… Lần nầy tôi không ngac nhiên vì biết là sách của anh tôi gởi về. Trời trưa nắng quá, đáng lẽ tôi phải nán lại vài giờ để tránh nắng chiều. Ba mươi cuốn sách đựng gọn trong thùng cũng dễ chở mà tôi thấy nằng nặng, vì không phải tất cả cho tôi mà giao đến cho rất nhiều người, nhưng khi trên đường về qua con dốc Cầu Lầu tôi mím cười chợt nhớ đến ba . Khi mà lần đầu anh tôi viết lách, anh có viết và nói đến ông Hai ở Cầu Lầu, lần đó ba tôi cự nự và nói ” Minh, thằng này kỳ quá, sao mày viết chuyên của tao ?”
Mấy ngày nay tôi cũng đã nhìn thấy sách của anh tôi trên các trang mạng cùng với nhiều lời giới thiệu nhận xét của quý anh, quý chị như nhà văn Trần Bảo Định, nhà thơ Trương văn Trạn (Đà Nẵng), chị Rôm Neang Phi (Chợ Lớn). nhà văn Chính Phan ( La Gi). Nguyễn kiều Phương( Sài Gòn)…. Còn giờ khi tôi có quyển sách cho mình, tôi đọc vội, có lướt nhanh vậy mà tôi thấy cay mắt, nặng lòng . Nên tôi chỉ viết nhẹ :
Cầm trong tay cuốn sách
Cảm xúc bỗng dâng trào
Quê hương ngày khói lửa
Nên ” trôi nổi chợ đời “
Lật từng trang giấy mới
Mà nghe mùi cũ xưa
Buồn vui theo con chữ
Như kỷ niệm đời anh
Bao nhiêu điều anh viết
Ước vọng và chờ mong
Học hỏi và dấn thân
Thăng trầm theo bài báo
Nhớ xưa thời bao cấp
Tiền nhuận bút đầu tiên
Anh mừng cho một nửa
Tôi, đứa em quê nhà
Nay mộng ước đã thành
Má ba không còn nữa
Nghiệp , duyên giờ em hiểu
Muốn nói cùng cháu con
Tên anh trên bìa sách
Xanh ngát cả màu xanh
Quán Văn nơi anh về
Vừng ơi ! Xin mở cửa
Bài và ảnh Lương Nguyêt Hồng
Bài thơ dễ thương, hồn hậu, hiền lành như tác giả.
Tấm tình của em thật nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động .