DUYÊN SỐ II -Tập 8-CUỘC HÀNH TRÌNH

Ngày đăng: 27/06/2020 09:12:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Phước cám ơn mọi người lần nữa rồi đi lần ra phía sau tìm chỗ. Mọi người nhích qua một bên chừa đủ một chỗ cho nó ngồi xuống. Lòng nó dâng lên một cảm giác an ủi trước tình người với người , thì ra mẹ nó dạy đúng! Ở hiền sẽ gặp lành!! Chẳng phải nó đang gặp lành đây sao?
Suy nghĩ mãi đến mòn mõi nó ngủ lúc nào không hay , đến khi có người đập vào vai thật mạnh nó giật mình mở mắt . Việc đầu tiên là nó rờ vô túi , may quá gói tiền còn nguyên . Chú lơ lớn tuổi chọc :

-Coi cái đó còn không con? Ngủ gì như chết , người ta xuống xe rần rần mà không hay biết gì hết.
Nó bẽn lẽn :

-Đêm hôm con không ngủ được chú , gió hiu hiu ngủ hồi nào không hay .
Chú nọ cười lớn :

-Đêm rồi đi ăn trộm gà sao không ngủ? Ủa? Chú mày đi đâu miệt này?
Bỗng dưng nó rưng rưng :

-Chú con bệnh nặng , con đi kiếm cô con kêu cô về .
Chú lơ trẻ nó quen đã ghé nhà hồi nảy nên thấy chú này lạ quắc! Nhưng chú cũng xúc động khi nghe nó nói vậy anh ta hỏi với vẻ quan tâm :

-Cô mày ở khúc nào , nói nghe coi tao có biết tao chỉ dùm cho .
Phước thiểu nảo:

-Con cũng đâu biết , địa chỉ con làm mất rồi .
Chú giơ tay lên trời :

-Vậy là thua ! À! Còn cách này , mày đến đồn CA nói tên tuổi nhờ họ lật sổ thường trú , tạm trú ra xem là biết liền !
Mắt nó sáng lên , nó rối rít cám ơn hỏi đồn CA nằm ở đâu để nó tới đó Chú nhìn nó thương hại : -Để tao kêu xe đạp ôm chở mày đến đó Tao kêu nó không dám chặt chém mày , hông thôi lớ ngớ nó chặt mày đẹp !
Phước cảm động , trên đời có những bọn ác nhân đánh đập chú nó dã man thì cũng có người tốt như chú lơ này.
Chiếc đạp ôm chở nó tới chỗ , nó trả tiền xong nhìn tấm bảng chữ đỏ chót trên cổng lòng hồi hộp . Bỗng có tiếng xẳng lè bên tai :

-Thằng nhóc , đi đâu đây?
Một anh mặc đồ công an hỏi nó , lúng túng nó ấp úng :

-Tui tui.. kiếm chú trưởng đồn
Anh ta nhướng mắt:

-quen sao?

– dạ không có quen mà..
-Chỗ này đâu phải chỗ mày giỡn chơi , cút xéo
Nó nài nỉ :

-Thiệt mà chú , cho con gặp ổng đi !
Anh ta nổi quạu :

-Tao không rảnh cù nhây , mày không đi tao xách vô nhốt bây giờ !
Phước sợ quá bước qua gốc cây gần đó đứng . Người vô kẻ ra thoải mái , còn một thằng bé như nó lại bị từ chối , nó tủi thân muốn khóc . Lòng nóng như lửa đốt , nó nhấp nha nhấp nhỏm : điệu này không gặp được ai quen cô để hỏi thăm rồi.
Giờ còn theo cách chú lơ chỉ vô nói tên cô nhờ tìm dùm . Nó mạnh dạn bước tới , nhưng vừa tới cổng thì bị anh hồi nảy chặn lại . Lần này nó hết sợ dõng dạc nói :

-Tui đi tìm cô tui sao chú không cho tui vào ?
-Cô mày đâu trong đó mà đòi vô kiếm !
-Bởi vậy con mới nhờ mấy chú tìm dùm .
Chú công an ngước mặt cười lớn , Phước nóng máu :

-Con thấy cái bảng ngoài kia để : Công an là bạn của nhân dân mà chú đâu có giống bạn nhân dân!
Anh ta thôi cười véo tai nó thật mạnh, đau quá nó chịu hết nổi.
Tức nước vỡ bờ , nó ngồi phệt xuống đất dãy dụa la lớn :

-Làm gì chú véo tai con , bà con cô bác ơi công an đánh con nít ..
Mọi người đều quay lại nhìn , thấy vậy nó tiếp tục tru tréo :

-Chú tui bệnh nặng sắp chết , tui đi kiếm cô về mà không cho còn quánh đập nữa hu hu..
Một phụ nữ bước tới ngồi xuống hỏi han , vài người nữa bu lại khiến anh công an trẻ bối rối Được nước Phước khóc to kể lể , trong đồn một người lớn tuổi đi ra

– Ông phó đồn kia , con cứ trình bày ổng giúp cho !
Nghe ai đó nói Phước đứng dậy quẹt nước mắt nhìn Người mà được gọi phó đồn nắm tay nó dẫn vô bàn , đồng thời bảo anh công an trẻ :Hùng vô đây luôn.
Phước vừa nín khóc lại oà lên khi nghe ông hỏi đã xảy ra chuyện gì .. Nó nức nở :

-Chồng cô con bịnh nặng sắp chết , con xuống đây cho cô con hay mà chú này đuổi con như đuổi tà còn véo lỗ tai con đau gần chết
Ông phó đồn cười:

-Mà cô con ở đâu , làm nghề gì?
Phước nín khóc vì đã tới phút quan trọng :

-Con làm mất địa chỉ , chú lơ xe kêu con vô nhờ mấy chú CA giở sổ sách kiếm dùm
Anh ca trẻ vụt lên tiếng :

-Hồi nảy mày đâu có nói vậy , mày đòi .. Ông phó đồn cắt ngang : Để tôi hỏi nó : tên cô con là gì , người địa phương hay ở đâu tới?
Phước nói rành rọt :

Cô con không phải người ở đây , tên cô là Nguyễn Yến Loan , hồi ở nhà cô dạy học ..
À, – ông la lên , biết rồi , biết cô Loan của cháu rồi . Cổ là giáo viên của xả hoán chuyển cô Trâm về đây gần bảy tám tháng gì đó
Phước ngẩn người, thì ra cô về đây để dạy học , cô giỏi quá cô của con ơi! Cô đi mà không bỏ nghề !
Ông quay sang nhìn Hùng

– tên anh trẻ ông vừa kêu lúc nảy : Chú lấy xe chở thằng bé lại nhà tập thể gặp cô nó đi . Mà hồi nảy cháu nói ai bệnh nặng sắp chết ?
Phước ấp úng nhưng nước mắt lại ràn rụa :

-Dạ chú con .
-Chú con?
Ông muốn hỏi thêm gì đó nhưng thôi . Hùng lấy xe chở Phước ra cổng , nó cám ơn ông phó đồn tốt bụng , ông nhìn theo ra chiều suy nghĩ .. Trưởng đồn trẻ tuổi đẹp trai đang đeo đuổi một cô giáo từ thành phố xuống với bụng mang dạ chửa Tuy hoàn cảnh cô éo le như vậy , nhưng mọi người không thấy khinh bỉ, trái lại cô còn được lòng phụ huynh học sinh , ai cũng mến cô hết , cả những người sống gần cô . Thôi thì chuyện đâu còn đó , đứng bên ngoài sao hiểu hết nội tình bên trong?
Dọc đường Hùng vả lả :

-Em là cháu cô Loan sao không nói sớm? Đúng là cô em có quen với anh trưởng , hèn chi hồi nảy em đòi gặp ổng .
Thấy hắn xuống nước Phước hả hê lắm , nhưng nó là người quân tử nên không chấp nhứt làm gì . Nó cũng vui vẻ :

-Tại anh la em hết hồn lẹo lưỡi .
Hùng nói nhỏ:

-Em đừng kể cô Loan nghe chuyện hiểu lầm hồi nảy nghe . Cô mà nói lại anh trưởng là đời anh tiêu .
Phước cũng tỏ ra rộng lượng :

-Em không nói nhưng mai mốt anh đừng ăn hiếp mấy đứa con nít như em nghe !
Hắn sượng sùng :

-đừng nhắc nữa anh quê lắm!
Phước cười thầm , nó nhìn hai bên đường đi trồng toàn cây phượng , nhưng sắp hết hè nên phượng tàn chỉ còn lơ thơ vài đoa hoa nở muộn . Hùng dừng xe lại chỉ dãy nhà cạnh trường bảo : Cô Loan ở căn cuối .
Phước cám ơn Hùng , đợi anh ta đi rồi nó mới ngập ngừng men theo con đường trồng hoa mười giờ nhưng xế chiều rồi nên không thấy bông Nó nhìn về phía cuối dãy , một bóng dáng quen thân đang thoăn thoắt lấy quần áo phơi trên sào . Đi đến gần , nó nghẹn ngào kêu :

-Cô ơi! Tiếng cô phát ra nhưng tiếng ơi nghẹn lại . Có lẽ linh tính sao đó cô quay ra , vừa thấy Phước cô sững người . Phước chạy nhanh đến trước mặt cô nước mắt thi nhau rơi lả chả . Và hình như cô nó cũng đang khóc?

Còn tiếp

Đoàn Kim Oanh

***Ảnh : Internet

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác