DUYÊN SỐ (Tập 1) SỐ TRỜI
Các bạn đã từng xem những câu chuyện tình thời học trò, ở đó có chút ngây thơ, có chút lãng mạn. hôm nay, tác giả Oanh Đòan kể cho chúng ta nghe câu chuyện của một người sa cơ lỡ vận, được may mắn đổi đời. Tình tiết câu chuyện gay cấn hơn từ đầu đến cuối.
Hắn lê bước chân xiêu vẹo rời khỏi nhà với nụ cười chua chát. Nghe tiếng nói của thằng bạn chí cốt trách nhẹ vợ đuổi theo sau lưng:
-Thấy nó đang đói anh tội nghiệp muốn mời ăn cơm sao em không dọn cơm ra cho nó ăn luôn thể?
Giọng vợ bạn thản nhiên :
– Lần này rồi sẽ có lần sau .. lần sau .. nữa thà như vậy, mai mốt nó không vát mặt tới nữa. Hồi đó hắn giàu có phung phí ăn nhậu, giờ đáng đời!
Mỗi lời nói là nhát dao đâm vào trái tim gần như khô máu của hắn . Bụng cồn cào vì đói, phải , hôm nay đã ba ngày hắn uống nước thay cơm. Hắn sắp chịu hết nổi rồi , trời nắng gắt hay tại hắn đã hoa mắt?
Lúc hắn sắp khụy xuống thì một giọng nói vang lên phía sau :
– Chú ơi , chú làm rớt tiền kìa .
Tiền? Hắn quay phắt lại , một thằng bé tuổi trạc mười ba, mười bốn cầm tờ giấy bạc 20 đồng chìa trước mặt hắn. Hắn ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì một thằng bé nhỏ hơn hào hển chạy tới :
– Chú ơi, tiền đó của cháu làm rớt , chú cho cháu xin lại
Không đợi hắn có phản ứng gì hết thằng nhóc cướp lời :
-Mày xạo, tiền này tao thấy chú này làm rớt nên lụm trả cho chú. Ở đâu ra của mày chớ ?
Thằng nhỏ mếu máo quay sang một thằng bán vé số trạc tuổi nó cầu cứu :
– Mày nói dùm tao đi , tiền tao bán sáng giờ được nhiêu đó . Tao mới thối cho bà kia , bỏ vô túi mà nó rớt ra, mày thấy mà!
Thằng lớn trừng mắt , thằng bé bán vé số lúng túng :
– Tao .. không biết ..
-Thấy chưa ? Tao đã nói rồi , chính mắt tao thấy ..
Nó nhét tiền vô túi áo hắn với nụ cười đắc chí rồi xô vai hắn :
– Đi đi chú , kệ nó , thằng này gian xảo lắm , nó muốn lượm mà không kịp với cháu đó.
Bụng hắn sôi lên tay chân bủn rủn , lấy hết sức hắn bước đi trong tiếng kêu khóc của thằng bé tội nghiệp. Hình như nước mắt hắn đang ứa ra , nhưng hắn đói quá và sắp ngã quỵ. Hắn vội vã tìm một quán cơm lề đường ngồi xuống. Cơm đem ra , hắn ăn lấy ăn để thiếu chút chết vì mắc nghẹn. Loáng một cái đã bay vèo hai dĩa và ly trà đá . Hắn cảm thấy khoẻ lại và nghĩ chuyện mới xảy ra. Lương tâm hắn dày vò đến nổi nước mắt hắn rơi xuống bàn tay đang cầm mấy đồng tiền chủ quán vừa thối. Một thằng bé – hắn nheo mắt nhìn , thì ra là thằng bán vé số khi nảy đang kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn . Hắn sượng sùng định đứng dậy bỏ đi thì thằng bé lên tiếng:
– Bộ chú nhịn đói mấy ngày rồi hả chú?
Hắn nhìn nó mặt nóng bừng vì xấu hổ , nhưng thằng bé không có vẻ gì châm biếm hắn. Nó thành thật nói tiếp :
– Con cũng từng bị đói ba bốn ngày nên con hiểu ..
Rồi nó lên giọng triết lý :
-Thằng Mén mất tiền thì bị chỉ một trận đòn rồi thôi . Chú mới đáng tội nghiệp ..
Hắn cảm động nhìn nó , rồi không đợi hắn hỏi, thằng bé nói với vẻ tỏ ra biết chuyện : thằng Cao trả thù thằng Mén nên khi thấy Mén làm rơi tiền nó chộp ngay kêu chú lại để nói tiền của chú —Sao nó biết là chú sẽ không từ chối? Hắn hỏi một cách ngây thơ , thằng bé cười :
– Nhìn chú đi thất tha thất thiểu biết ngay là chú bọng .. thôi
Hắn đỏ mặt .
– Giờ thì có máu để mặt đỏ rồi . Hắn không ngần ngại nhỏ giọng tâm sự như để giải toả u uất trong lòng Thằng bé chịu khó lắng nghe , cuối cùng nó ngáp dài ngáp vắn : Tội nghiệp chú quá , con còn bốn tờ vé số chú mua đi , biết đâu chiều nay chú thành triệu phú để trả thù đời.
Có lẽ nó đã trưởng thành trước tuổi? Hắn đưa mấy đồng tiền bà bán cơm thối cho nó để lấy hai tờ vé số mà không buồn nhìn tới.Thằng nhóc cười lỏn lẻn :
– Còn hai tờ này con ôm luôn. Nhà chú ở đâu cho con số nhà để chiều nay trúng con chạy tới báo tin xin chút đỉnh tiền boa ..
Đang buồn hắn cũng phì cười :
– Mày chừa hai tờ tao mà trúng thì mày cũng trúng boa biếc nổi gì!
-Phải boa chớ chú , ai lại chê tiền bao giờ
-Vậy mày muốn bao nhiêu!
Nó cười như hắn sắp trúng số đến nơi
– Một trăm đồng trên một triệu , ngoéo tay đi
Hắn lơ đảng nói số nhà và không tin nó sẽ nhớ vì sẹc tùm lum. Cả hai chia tay trong vui vẻ , về nhà hắn ngủ một giấc rồi thức dậy nằm suy nghĩ. Hôm nay đã qua trong nhục nhả cơn đói , ngày mai thì sao? Phải lo làm ăn thôi , hắn biết làm đủ thứ nhưng cần có vốn. Vậy thì đành bán ngôi nhà cha mẹ để lại rồi , hắn đã làm tiêu tan tiền bạc của mẹ cha . Cái nhà này hắn cũng không giữ được !. Nghĩ đến đây hắn lại ứa nước mắt. Sao lúc này hắn dễ khóc vậy? Nếu nhớ không lầm ngày nay hắn đã khóc mấy lần rồi . Hắn tự nhủ bán nhà, xong hắn sẽ tìm Mén để đền bù cho nó Như vậy lương tâm sẽ không nguyền rũa hắn . Nghĩ thông suốt hắn chổi dậy thay đồ đi kiếm thằng cò nhà đất. Đến tối hắn về nhà thấy một bóng đen thù lù ngồi trước cổng
Chưa kịp nói gì thì giọng quen thuộc cất lên :
– Mèn ơi đợi chú cả tiếng đông hồ muỗi cắn thấy mẹ!
Hắn mở cửa rào chọc nó : Kiếm tao chi vậy , bộ có trúng giải nào sao?
Thằng bé reo to :
-Trúng độc đắc đó cha nội , nhớ boa nghe!
Hắn lui cui mở cổng, không buồn hỏi đi hỏi lại . Trúng số ư? Đâu dễ dàng như lấy đồ trong túi chứ!?
Thằng nhóc lẻo đẻo đi sau , tíu ta tíu tít:
-Tui nói thiệt, bộ chú hổng tin sao? Chú trúng độc đắc thiệt đó. Tui có đem giấy dò nè, chú xem đi.
Hắn há hóc mồm tay chân bủn rủn , suýt chút té xuống đất .
Nhìn tờ giấy dò trên tay nó, hắn run rẩy thò tay vô túi tìm hai tờ vé số mua hồi trưa nhưng không thấy đâu . Mồ hôi rịn ra trên thái dương, hắn nhào tới bàn viết tìm tìm kiếm kiếm..
Còn tiếp
Oanh Đoàn