LÀM GÌ ĐI CHỨ QUY…
Hai con mắt mỏi nhừ, lấy miếng dầu xoa. Da già vốn dùn nên đẫm ướt. Mùi dầu thông lên tới óc, đi
ngang qua cổ họng, hốc mũi.. Mấy em háo khí covis nếu có ở đó sẽ ngoẻo ngay tức khắc hoặc sẽ
không dám đi vào phổi phá phách vì.. ghiền.
Ơn trời, mình chưa đến nỗi đi xin việc! Nghe nói, Sì Gòn tuyển, có bà cô ghi bảng: miễn tiếp người
xức dầu gió xanh!
Đúng là nói trước dễ xử hơn. Và người ta có quyền nữa. Gẫm, xưa, dầu gió xanh là vật quý. Lâu
lâu mở nắp, hít nhẹ một lần chứ các cụ không dám dùng nhiều. Có thời, mấy bà đẻ, bà nào cũng
thủ vài chai từ khi chuẩn bị một mình đi biển. Có nó, biển.. thơm hơn thằng chồng đứng xớn xa xớn xác ngoài bến. Con vợ đẻ, mặt mày phờ phạt cũng phải, thằng chồng cái mặt cũng èo ọt, ngu ngu sao ấy. Nó ké chút dầu của vợ cho tỉnh. Chưa kịp đậy nắp thì một đám đồng nghiệp xúm xin. Đưa. Chuyền. Tiếc lắm chứ. Đồng cảnh mà.
Mùi dầu cứu khổ! Nó thơm hơn hương hoa ngày cưới là khác. Nó tăng gấp bội khi có tiếng ngoe
ngoe. Nếu như bà tuyển nhân viên không dầu gió vô đây, bả ghiền liền! Cái lổ mũi không bóng
lưỡng, thua gì tôi cũng chịu..
Ủa, tào lao nên quên nảy giờ muốn viết cái gì. À, vụ đọc sách mỏi mắt là chính, vụ dầu gió là do
Tâm viên ý Vượn, nó chen vô chiếm đài, cuộc sống nó xạo sự vậy mà! Được cái, khựng lại nhìn nó, nó bẻn lẻn biến đi.
Đọc báo, thấy đổ qua đổ lại vụ con virus! Phải đổ thừa mà hết bệnh thì cũng nên. Ngay Tết, dịch
khởi thì nói nó ở xa, chừng.. lai rai chết thì so với cúm mùa, nó chả là gì. Chừng.. nhiều quá, trở tay không kịp, nói bậy bạ trị bằng thuốc sốt rét. Cũng may là Y Tế không chịu nghe. Vậy mà cũng có người chết theo vì tin. May là chỉ vài người tin. Mong nó chữa được lắm chứ. Phớt tỉnh. Thực sự là cái gì có trời mới biết.
Ý- Anh- Tây Ban Nha- Đức. Đức đánh giá và chuẩn bị nên ít thua. Có vậy thôi.
Lịch sử: cúm Tàu, cúm Tây.. gì cũng có.. đổ qua đổ lại, chết mấy ông già trước. Ông trẻ cũng theo!
Tương lai, con virus này còn chuyển nữa, còn mới nữa.. chứ nó chưa thôi đâu.
Việt Nam sợ nó thấy bà cố. Giàu có gì cũng xác xơ! Dân chung tay, lắng nghe, thực thi và đồng lòng giương càng ra chống. Mừng lắm khi tưởng dứt dịch. Dứt hụt! Lại mệt nhoài tới nay. Cái được lớn nhất là đồng lòng. Nói thiệt nghen, nếu như không may có chết cũng không có gì hối bởi đã tận lực.
Mà chưa và hy vọng mọi người đều bình an, vượt qua.
Trà Vinh có trại cách ly. Có cả người nhiễm chuyển về. Ngoài cộng đồng chưa có gì vậy mà, chưa
tối, đường đã vắng. Quán sá thưa thớt, ế ẩm. Chưn cẳng quen đi cũng biết dừng. Sống không chỉ
cho mình, còn gia đình, con cháu. Vì chút tự do xàm xí, đi năm đồng bảy đỗi, hốt cô vít về báo toàn
gia, trở thành tên sát nhân gián tiếp.
Nằm, coi ti vi. Mệt rồi đây! Ở đâu ở đó. Không đi lung tung. Thiếu gì chuyện làm. Chỉ sợ.. hết gạo,
lại thêm đau ốm lúc này. Bệnh nó đâu có tạm ngưng chiến bài!
Đọc vài trang Kinh, thích đạo Phật dù mình là dân Cao Đài. Thích chỗ Phật nói đừng vội tin ai, kể cả Ngài. Nghĩa là không mù quáng. Nói đúng thì nghe. Thấy hợp thì tin và tự thực hiện theo lời dạy. Lại ví Phật như bác sĩ. Giỏi đấy nhưng bệnh nhân không uống thuốc thì giỏi gì cũng thua. Phật không tu.. dùm được. Bác sĩ không uống thuốc.. dùm để bệnh nhân khỏi bệnh được! Covis cũng vậy! Nó lây thì tránh tạo điều kiện cho nó. Lỡ bị thì cách ly điều trị. Nhân danh cái gì mà luồng tuông rồi gieo rắt. Mình không tự giữ mình thì ai giữ cho?
Đọc, thấy chửi ổ dịch ở Trung Quốc. Nếu như dịch cúm Tây Ban Nha có chửi không. Rồi VN, có
đáng bị ném đá không khi họ chấp nhận thiệt hại nặng về Kinh tế để bảo toàn nhân lực. Mà chấp
nhận từ đầu. Yếu tố thời gian là quan trọng. Hình như có cái gì đó bất cập?
Bán vé số sẽ tạm dừng. Đội ngũ làm ngày nào ăn ngày nấy sẽ mệt đây. Ổ Bạch Mai gây khó. Nó đe dọa Hanoi, đe dọa Saigon…
Bác sĩ đã ra toa, thuốc đã giao, giờ chỉ lo trị. Uống thuốc, Saigon sẽ tạm nghỉ. Có một thôn quê giữa lòng thành phố…
Báo nói, dư luận nói: cung cầu hẫng! Các nhà máy vệ tinh của nhiều nước đặt ở TQ, ở vùng dịch,
đình trệ kéo theo thiếu linh kiện, chi tiết cho nhà máy chính quốc. Công nhân không có việc làm. Thu nhập giảm. Người có tiền không có đồ để mua. Người tự dưng.. thất nghiệp thì không dám xài như mọi ngày. Cầu đã vậy thì cung chịu chết! Cũng đang chết thì lấy gì cầu. Mỗi người được một vài ngàn thì mát bụng. Nếu thuê nhà Nữu Ước thì.. trắng tay… Sơ tính, dịch làm mất gần 2tỷ USD! Đổ ra chừng ấy tiền để tạm ổn cung cầu. Mà, nhân mạng thì..
Lối sống VN khác. Đơn giản chút. Liệu cơm mà gắp mắm. Đơn giản để không khổ. Mà có tiền thì
biết có món mình thích không. Không có chắc.. chết hả!
Hôm qua, con cái về chơi và rước các cháu về Saigon học..online! Ông nội thì thua vụ này. Đi vào
vùng dịch thì không yên tâm. Cố giữ và tự bảo vệ.
Tra Vinh vẫn chậm như ngày nào. Xưa đã không hối hả nay cũng vậy. Mấy con trảo trảo vẫn nhoi
nhoi trên cành khế trái vàng. Nhìn nó, nhớ ngày xưa.
Tin: Hồng Băng; Ảnh: Lãng Thanh