25 năm ra chợ của Trần Thiên Thị
Tôi đắn đo mải mới viết được mấy lời giới thiệu bài thơ nầy. Vì hay quá, và đau đời quá! Bài thơ của một nhà giáo đành phải bỏ nghề, viết vào ngày nhà giáo năm 2014, sau 25 năm nghỉ dạy.
Câu nào, chữ nào cũng tài hoa. Nhưng tôi thích nhất hai câu: buổi sáng xung quanh thơm lừng hương thị/ buổi chiều quần lững với môi thơm.
Hương thị có thể là hương trái thị hái từ rừng xuống chợ nhưng cũng có thể là hương chợ búa. Mà nếu là hương…chợ búa một cách rạch ròi thì tác giả có thể đặc tả môi thơm là môi son. Buổi chiều quần lững với môi son! Nhưng tác giả vẫn nói là môi thơm. Điều đó khiến chợ đẹp lên.
Cái tình của tác giả kín đến như thế. Bài thơ càng thêm hay. (QĐ)
25 NĂM RA CHỢ
25 năm bỏ lại viên phấn trên mặt bàn
và đi
34 tuổi đời và 8 tuổi nghề
dạy gì cho các em ?
ngoài một nỗi phân vân
một đời không dứt
dắt díu vợ con dựng lều xóm chợ
đặt hai tay lên bàn cân
thử đời nặng nhẹ
câu thơ buồn như một tiếng rao khan
25 năm đói no đã từng
những buổi chiều thất thơ chờ bạn
may mà còn đây chén rượu cơ hàn
cô hàng xén nghèo đãi một gã từ quan
vẫn còn những đứa học trò thưa thầy giữa chợ
vẫn còn biết đợi chờ một bàn tay vẫy
sắp sẳn chiếc gùi và đi
rừng vẫn xanh
cô hàng xóm vẫn xuân thì
buổi sáng xung quanh thơm lừng hương thị
buổi chiều quần lững với môi thơm
chợ hai mươi lăm năm dài trêu chọc nỗi cô đơn
câu thơ ngắn dài không bán được
ta còn sẳn đây một buổi chiều nay
dọn sẳn lòng thanh lương
em uống với ta
kể cho ta nghe về câu chuyện của ngôi trường
25 ta trót chôn khúc ruột mình ở đó
trần thiên thị
sáng 20.11.2014