Vu Lan buồn của Thu Vàng
Đọc bài thơ Vu Lan buồn của Thu Vàng nước mắt chảy tự bao giờ mi mắt cay cay nhớ Mẹ nhớ Cha lẩn nỗi niềm ray rứt, lúc cha mẹ còn bên ta sao ta lại thờ ơ bây giờ có nuối tiếc cũng không tìm lại được. Buồn !!! Hong Nguyen
VU LAN BUỒN
Có tiếng mưa tí tách ngoài song cửa
Tôi lắng nghe như một đứa trẻ ngoan
Những ngày qua có lẽ quá vội vàng
Nên thinh lặng bây giờ hồn tiếc nuối
***
Chảy miên man mơ hồ và đắm đuối
Từng nhịp tim tên tuổi quyện hoà nhau
Cuộc đời này thấm thiết nỗi lòng đau
Là những lúc người con đang nhớ Mẹ
***
Thật lâu rồi con thắp hương buồn tẻ
Ôm vào lòng giọt nước mắt chưa lăn
Mãi đợi chờ khao khát mấy mươi năm
Tình yêu Mẹ chưa một lần mất hút
***
Chân đơn lẻ giữa vòng đời côi cút
Từ trái tim thổn thức khúc chia xa
Lòng thương nhớ chừng như muốn vỡ oà
Hình bóng Mẹ tiếng ầu ơ ẩn hiện…
—————
Vu Lan ngồi viết bài thơ
Như dòng sông thiếu hai bờ Mẹ ơi!
Thu Vàng
Ai cũng có mẹ ,ai cũng hơn một lần có lỗi với mẹ ,lời thơ của Thu Vàng thay lời biết bao người nhớ mẹ khi mùa Vu Lan về ,với những chiều mưa rai rức trong lòng . Đây là gian bếp ngày hai bữa cơm mẹ lo cho đàn con trẻ ,còn đây là sàn nước mẹ ngồi rửa chén sau mỗi buổi cơm ,và đây mẹ ngồi vá tà áo dài sướt rách mà mẹ vá bằng đôi tay thánh thiện …Còn đây nữa ,mẹ nằm võng với lời ru theo con vào đời ,nó còn mãi âm vang bên tay khi con đối diện với dòng đời khắc nghiệt …Ôi giọt mưa rơi ngoài ngõ …như thấp thoang đâu đây bóng mẹ đi chợ về …