MÙA THA THỨ SÁNG SOI của Trần Ngọc Vui
MÙA THA THỨ SÁNG SOI
Mùa Vu Lan chốn này lòng tưởng niệm
Hình bóng Mẹ Cha cho thêm sức sống
Người ra đi, cõi an nhiên mở rộng
Mong gì đây, người ở lại bình yên.
**
Màu trắng ngưng gieo sầu ướt mắt ai
Đã nhận ra âm vọng của hương linh
Như nhắc nhở, kiếp thế nhân tồn tại
Thắp ngọn đèn, cầu nguyện, dạ sáng soi.
**
Màu hồng tươi đọng khắc bao niềm vui
Giữ trọn lấy, từng lời buông êm nhẹ
Chữ báo hiếu, thành tâm, bên Cha Mẹ
Chứ một mai, than tiếc, chỉ hư không.
**
Những góc khuất, đời riêng, chợt thầm thì
Mùa Vu Lan, mùa tha thứ, ngẫm suy
Trong dĩ vãng, có bước chân lầm lạc
Tầm cao cả, khoan dung, xin ghi tạc.
**
Giữa hiện thực, nhìn sâu đường trải nghiệm
Ngày mỗi ngày, tích điểm qua nắng mưa
Cả tốt xấu, dây chuỗi xâu, không thừa
Ta đối diện, cảm thông vết răng cưa !
Tháng 8/2019
Trần Ngọc Vui