MÂM CƠM XUÂN HIỆP TRÀ ÔN (Kỳ 8)
Thưa cô, Hôm nay là ngày cuối con ở Xuân Hiệp, nên con tận hưởng không khí trong lành, hoa thơm trái ngọt, dòng sông hiền hoà, người dân chân thật, nồng nhiệt, thương yêu đón nhận và cưng chiều con. Từ sớm mờ sương, con dạo quanh trong tiếng gà gáy, bìm bịp gọi nhau, chim chóc véo von chào buổi sáng, con điểm tâm sơ vài trái măng cụt chín đen, trái lê- ki- vàng rực đầy bột mịn màng, ngọt ngào, thêm mười cái bánh lọc và bánh lá chị Sáu đã hấp sẵn, con ra vườn hái măng với nhặt củi rụng, dọn cỏ cho sạch vườn.
Bé dậy sớm, vệ sinh cho chị hai xong thì đi chợ bán măng cụt và mua thức ăn đem về, phụ chị Sáu làm cá. Ăn sáng xong, Bé lật đật đi hái măng vì ngày qua người ta phone dặn, chiều nay sẽ đến nhận hàng. Ngày nào Bé cũng bận rộn, thức khuya, dậy sớm, không ngủ trưa, còn tắm cho chị hai, giặt đồ. May mà có chị Sáu hái rau trong vườn, phụ cơm nước, không thì Bé cũng dơ xương.
Con nhặt cành khô măng cụt rụng dưới gốc cây, chặt ngắn chất vào hè nhà, để Bé dễ dàng đem vào đun nước. Chơ miền sâu, miền xa, gặp lúc mưa gió, hết gas, gọi điện họ không chịu đem vào liền thì rất khổ. Không giống như thành phố, khách hàng được coi là thượng đế.
11 giờ trưa, chị Sáu bưng cơm qua cho chị hai, rồi ra vườn tìm Bé vào ăn cơm, con liền tháp tùng, và liền trố mắt reo lên ngạc nhiên khi nhìn thấy mâm cơm. Ui chao ơi! Chảo cá bống con mới nở kho tiêu bằng nước dừa vàng ươm thơm lừng vừa cứng săn chắc, vừa dai, vừa béo ngọt. Không phải cá ướp nước đá như mua ở chợ Sài Gòn mô hí, mà là cá sống còn nhảy đùng đùng khi Bé mua về nhà chà nhớt, nhưng không cho con nhìn thấy. Nghe đâu cả chợ chỉ có bốn lạng thì ngay cả đại gia cũng không chen mua được để ăn. Hồi sáng con chỉ thấy chị Sáu làm cá rô đồng đầy cả bụng trứng, dù bị cắt đầu rồi vẫn cong mình nhảy lên, muốn ra khỏi rổ, chị kho với thịt và nước dừa tươi ngon đáo để. Rồi bồ ngót xanh non và mướp hương sáng nay chị hái nấu canh với cá mè dinh nạo chả trắng muốt, dẻo dai. Rổ rau càng cua xanh non giòn tan ngọt mát. Ăn phải ngậm mà nghe món ngon của Xuân Hiệp (Trà Ôn), và tình thương yêu cưng chiều của chị Sáu với Bé, đã tìm món ngon quý hiếm đãi con, không biết ông bà đã ăn ở phúc đức như thế nào mà nay con được hưởng đại phước như ri hè? Bé chặt dừa tươi trái nhỏ xíu màu đỏ, không biết là dừa lửa hay dừa dâu, vừa hơi cứng cạy, ngọt ngon vô cùng mời con.
Con biết nhiều người nhìn mâm cơm con được ăn sẽ tha hồ ganh tị, nhưng con không thể không khoe, cũng như không thể không cám ơn Bé cùng gia đình đã dành tình cảm ngọt ngào, vô cùng ấm áp cho con, con sẻ chia cùng cô, mời cô tận hưởng với con.
Ngoài ra, chị Sáu tặng con chanh, ớt. Anh Ba cho rổ lê -ki- ma, và Bé thì măng cụt để ngày mai con xách về. Bao nhiêu là quà tặng, bấy nhiêu nghĩa tình của Xuân Hiệp mà con đã đến để được thọ hưởng lâu nay rồi còn đem đi! Ôi! Thương quá Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long!
Bài và ảnh Thân Thị Vân Hà
h1 Mâm cơm nhà quê- đạm bạc
h2 Tác giả bên dòng rạch Xuân Hiệp
h3 xách giỏ nhỏ thôi không đáng ngại !
Uôi! Lương Minh! Cám ơn em chú thích vô hình chụp: ” Mâm cơm nhà quê- đạm bạc “, chị liền mở cuốn từ điển Tiếng Việt của đứa cháu ở Úc về lỡ để quên, mò chữ ” đạm ” có nghĩa là chất bổ, chất dinh dưỡng nuôi sống con người; chữ ” bạc ” có nghĩa là tiền. Tổng kết lại: ” Mâm Cơm Nhà Quê ” trong hình có nhiều đạm, rất bổ dưỡng và cũng rất tốn tiền! Không tin thì đối chiếu với thực tế: Cá tươi còn sống, đang nhảy, tươi ngon như rứa chắc chắn là nhiều ” đạm “, Hóc Môn không bán cá bống con, chỉ chợ Bình Chánh bữa có vài lạng, bữa không, mà là cá ướp tảng nước đá đại chang giá 170 nghìn/1kg, trong khi cá lóc, cá rô nuôi, con rất to chỉ 50 nghìn/kg; thịt heo 75 nghìn/1kg. Cá bống con còn sống như ri chắc là giá trên trời, ngoài đại gia và nhà quê Xuân Hiệp mua nổi để ăn, chơ chị thì không dám rớ tới mô Lương Minh. He! He! He!