BÌNH TRÀ GỬI MUỘN CHO ANH HOÀNG
Cách nay hai hôm, tôi có gặp chị Nguyễn Thị Bé, chị ruột của Tư Hoàng (Nguyễn văn Hoàng), chuẩn bị về Mỹ, chị cho biết sức khỏe của Hoàng như mành treo chuông, chắc không còn sống bao lâu nữa. Tôi nhớ lại có lần cháu Cẩm Tú đưa tôi vô nhà anh Hoàng khỏi chợ Mương Điều hơn hai cây số đường vườn. Anh Tư Hoàng, cựu HS trường Kỷ thuật Vĩnh Long gặp tôi –tôi nhắc tên những người bạn học trường kỷ thuật Vĩnh Long anh đều biết. Anh cũng võ quan Nam triều cùng khóa 4/72 nhưng học ở Đồng Đế, Nha Trang. Trên tường nhà anh còn hình ảnh thời trai trẻ, ve áo còn một “chấm đen”, trông oai phong lẫm liệt. Anh lớn hơn tôi ba tuổi, cùng là võ quan Nam triều nhưng thuộc gia đình CM, về nhà sớm, nên thiếu tiêu chuẩn xuất dương. Năm rồi anh nằm viện hơi lâu, sức khỏe kém không màng đến mỹ tửu ! Thú vui của anh là thưởng trà, cái này thì đi kèm với sở thích sưu tầm bình trà lạ và độc đáo. Buổi trưa hôm đó ăn cơm xong, anh lấy khai trà nhựa, bộ bình gốm Bát tràng pha một ấm trà Thái Nguyên mời tôi thưởng thức.
Vừa qua, tôi có đi chợ đồ cổ, tìm cho anh một bình trà định đem về Mương Điều tặng anh, người bạn mới quen. Mua xong, chẳng có dịp về Mương Điều nên tôi đã gửi Kiều Phương, người cùng quê anh ở Sa Đéc. Kiều Phương nói thủng thẳng sẽ về Sa Đéc gửi anh cũng chưa muộn. Tôi nói với chị Bé làm sao để trước khi nhắm mắt anh có được niềm vui nho nhỏ vì món quà của tôi không phải quý giá lắm. Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện Quý Trát thời Đông Chu đi sứ qua nước Từ, vua Từ thấy Quý Trát đeo gươm quý thích lắm nhưng không dám hỏi, Quý Trát nhìn ánh mắt thèm thuồng của vua Từ là biết, định thào ra tặng cho vua nhưng nghĩ mình còn đi công cán mấy nước nên định khi xong, chuyến về sẽ ghé qua cho vua. Than ôi ! Khi đi sứ các nước xong, về ngang nước Từ thì ông vua này đã chết, Quý Trát ra mộ thắp nhang và đem thanh kiếm báu đó treo ở đầu ngôi mộ, gọi là giữ lời hứa dù chỉ hứa trong dạ.
Anh Hoàng ôi, Tôi chưa kịp về Mương Điều thì anh đã ra đi, tôi lấy làm xấu hổ vì phải học đòi người xưa, chẳng hứa gì với anh nhưng lòng có ý biếu anh bình trà đã lâu, do đó tôi sẽ gửi xuống Muơng Điều trong chuyến xe sớm nhất. Hôm nay, Lê Hồng Trứ, cháu của anh góp ý, thôi thì chú Minh đưa bình trà về để dùng cho mỗi khi cúng thất , cúng giỗ rót cho chú Tư.
Lương Minh
Hóc Môn ngày 19/8/2019
H1 Lương Minh & Nguyễn Văn Hoàng
h2 Ghé thăm anh Hoàng hôm cuối tháng 3/2019
h3 Chiếc bình trà gửi muộn
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH ANH HOÀNG!
Câu chuyện chiếc “Bình trà gửi muộn” của anh SOS khiến người đọc xúc động về một tình bạn chân thành.
Bình trà xinh
Anh chưa kịp ngắm
Mắt khép rồi
Chẳng thấy nữa đâu
Nhưng dư vị trà
Chắc sẽ đọng bờ môi
Đọng tình cảm anh em
Ấm nồng thời trai trẻ
Bình trà sẽ cạnh hương linh
Mỗi ngày lặng lẽ
Để anh nghe hương trà
Phảng phất quẩn quanh …
Con đọc bài viết xong thật sự quá xúc động! Hic…hic..
Bình trà đẹp quá chú Minh, bác Hoàng sẽ ấm lòng khi uống trà (cúng) từ chiếc ấm tình nghĩa này.
Phạm đọc xong tâm hồn cũng nao nao…!một người chí tình chí nghĩa như Bạn Lương Minh thật khâm phục….!
“Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng để ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn.
Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng để ngày mai đến khi tôi thành mây khói Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười”.
(Ca từ E’ric Phương)
“Những gì làm được hôm nay, đừng nên để ngày mai…”
Ở đời là vô thương, chỉ tiếc ý muốn của Lương Minh cũng giông y lời hứa của Quy Trát .Thôi thì bó một ngày nghỉ mang bình trà ra mộ của bạn hiền để giữ ý muốn của mình đc thực hiện .
Đọc mà ngậm ngùi, khóe mắt cay cay… Kiếp người: Sinh, lão, bệnh, tử…chấp nhận thôi anh ạ!
Mãi nhớ bạn hiền
Câu chuyện thật hay và cảm động!