HOA MƯỚP VÀNG NGÀY TẾT
Trong cuộc đời tôi, kí ức về ngày tết quê nhà gắn với giàn mướp hương của mẹ, với mái lá đơn sơ, con đường dài ngoằn và bến nước thân thương… có lẽ là kí ức tươi đẹp nhất.
Đã mấy lần giàn mướp hương ra hoa kết trái, tôi không về. Kể từ ngày mẹ tiễn tôi đi, bóng mẹ liêu xiêu dưới giàn mướp cũ, quạnh quẽ trong bóng chiều. Chừng ấy năm tôi không một lần trở về thăm mẹ, mặc cho giàn mướp mòn mỏi đợi chờ, mặc cho những chiều ba mươi mẹ đứng tựa cửa ngóng trông tôi về với căn nhà bình yên thương nhớ…
Mẹ trồng giàn mướp này trước sân nhà khi tôi còn chập chững tập đi, bi bô tập nói. Tháng mười hai mướp nở hoa vàng. Những bông hoa hình ngôi sao năm cánh bung xòe trong ánh nắng ban mai. Mùa hoa mướp, trước sân rộn rã ong vàng. Sáng sớm, tôi vừa mở mắt đã chạy vù ra sân, vươn vai rồi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực để cảm nhận không khí trong lành mát rượi của đồng quê. Sau một đợt say phấn, những quả non trĩu xuống êm ả hấp thụ dinh dưỡng từ trong lòng đất ngọt rồi phình to ra lúc lỉu trong nắng chiều. Tôi say nồng cái mùi mướp thơm dìu dịu. Trưa hè oi ả, bọn trẻ chúng tôi rủ nhau ngồi dưới giàn mướp rôm rả chuyện trò, mỏi lưng thì trải lá chuối nằm dài ngắm hoa rồi miên man say giấc, mơ màng vẫn còn nghe hương thơm thoang thoảng lững lờ bay. Dưới giàn mướp xanh rờn, chúng tôi ấp ủ cả một khoảng trời kí ức đẹp như một giấc mộng rồi giữ kín vào lòng trong những chuyến thiên di. Chiều chiều, mẹ tôi đon đả ra đứng dưới giàn mướp, chọn hái quả to nhất rồi mang ra cầu ao ngồi gọt vỏ. Nồi canh mướp thơm lựng, khói êm ả ban lên mái nhà theo gió bạt ra cánh đồng vời vợi gió. Nhớ làm sao vị ngọt ngào của ngồi canh quê nhà, húp một miếng mà mát tận đáy lòng, ngọt cả ruột gan, thấm sâu vào miền nhớ thương da diết…
Ngày tết, mẹ tôi thường ra giàn hái mướp nấu canh cá cho tôi ăn. Cái tết quê bình dị biết bao nhiêu. Xóm nhỏ xa lắc giữa đồng bằng đón tết bằng ngọn gió lồng lộng thổi qua cánh đồng, ánh nắng ấm áp và hương lúa mùa cũ còn nấn ná lại trong làng sương mờ đục. Tết xứ mình đơn sơ với mấy món ăn quen: nồi thịt kho tàu của bà, dưa kiệu, dưa cải, thịt nguội mẹ làm, nồi mướp hương mẹ nấu cúng bàn thờ chiều ba mươi rước ông bà về ăn tết. Ôi, trong cái se lạnh của tiết trời mùa xuân đồng bằng được ăn canh mẹ nấu, được sống bên mẹ dưới mái nhà bình yên thì không còn gì bằng. Tôi bỗng nhận ra đã lâu rồi mình không trở lại quê nhà, đời đẩy đưa, lòng người bôn ba theo thời gian năm tháng…
Bây giờ, mỗi ngày tôi không còn được ngồi hàng giờ ngoài bến nước, đong đưa đôi chân vờn nước sông mát rượi rồi thả mắt nhìn về phía ngôi nhà có giàn mướp hương trổ hoa vàng giăng ngang trong những ngày mưa nắng. Cuộc sống hiện tại kéo tôi vào những chộn rộn, bon chen, cật lực và mỏi mệt để mưu sinh. Kí ức hiện về trong những đêm nằm vắt tay lên trán, nghĩ về mẹ, về quê hương, về ngày tết xa xưa mà nước mắt lã chã rơi. Lâu lắm rồi tôi không được ăn bát canh mướp thơm dìu dịu mẹ nấu, không được nằm dài dưới bóng mát rười rượi lặng lẽ kể chuyện cổ tích cho nhau nghe cùng chúng bạn năm nào. Bây giờ mỗi đứa một phương. Thi thoảng chuyện trò với nhau qua cuộc gọi ngắn ngủn mà ai cũng hối hả gác máy để lo bữa cơm cho chồng, lo tã sữa cho con, ai cũng lao vào vòng xoáy tất bật của cuộc sống rồi vô tình đánh rơi đâu đó mảnh kí ức vụng dại mơ hồ trên đoạn đường đời. Có lúc đang đi trên con đường yên ắng giữa lòng phố, thoang thoảng ngửi thấy mùi hoa mướp thơm êm ả trôi từ một góc vườn hiếm hoi chốn thị thành, tôi ngược dòng nhớ về giàn mướp hương ngày cũ, về mẹ, về ngôi nhà nắng mưa và quê hương thân thuộc. Quê hương là nhà! Dù có đi xa đến đâu thì những cảm xúc đầu đời vắt ngang lưng trời cũng không dễ gì vơi trong tâm hồn mỗi người. Ở đó có những chia sẻ, bao dung, có sự đồng cảm, chở che, thấu hiểu và an yên đến nao lòng. Ở đó không có những lo toan trước gió giông cuộc đời và những cuộc đi mang dấu lặng của lãng quên, tha thứ… Nhớ mãi giàn mướp hương vàng soi bóng trước nhà và những nỗi niềm xưa cũ. Nhà ai mướp trổ hoa vàng?
HOÀNG KHÁNH DUY