CÀ PHÊ SONATE
Vừa xuống chân đèo Hải Vân khí hậu thay đổi rỏ rệt. Dự định lưu lại đây chụp vài bức ảnh nhưng mưa và lạnh…tôi phải đi ngay. Chia tay nơi này mà đầy tiếc rẻ, trong màn sương mờ tôi thấy bến Lăng Cô nhìn tôi như khóc.
Dừng chân đèo Hải Vân,
Bến Lăng Cô độc hành
Giữa một trời bâng khuâng
Thấy lòng sao hiu quạnh
Huế vẫn cũ kỷ và buồn.
Tôi ghé Đập Đá ăn cơm. Hương vị cơm hến nhẹ nhàng, vừa phải đặc trưng như người xứ Huế. Chỗ hẹn gặp gỡ các anh chị ở Huế của tôi là quán Cà phê Sonata, số 4 Lương Thế Vinh. Quán trang trí theo phong cách phòng tranh: một lò sưởi cạnh cây đàn Piano, ấm cúng. Chủ quán là một nhà thơ, rất đẹp có lẽ vì cô rất…Huế. Nhóm bạn ở Huế của tôi thân với cô chủ…mà thật ra cô chủ quen tất cả khách vào đây. Cô đi dạo quanh quán, dừng lại trò chuyện với khách, thân thiện, cà phê ngon, giá hợp lý, dể chịu. Cà phê pha máy không pha phin, hương thơm bay quanh quán ai cũng có thể cùng thưởng thức…giống như mọi người đang thưởng thức giai điệu của bản nhạc Jaz trong máy hát. Lúc đầu buổi hẹn định ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu nhưng thời tiết không thích hợp nên người bạn hẹn tôi nơi đây. Quả thật nơi đây rất thích hợp cho chúng tôi và thời tiết…bạn tôi cũng nói vậy. Khách ở đây thuộc lứa tuổi về hưu, không gian tỉnh lặng ấm áp… Huế hôm nay lạnh buốt da, thấu trong từng thớ thịt…Tôi chưa được biết những cái lạnh thế này dù tôi rất mê Đà Lạt và tôi thấy cái lạnh của Đà Lạt chấp nhận được…Có lẽ Đà Lạt sống quanh năm với cái lạnh nên họ trang bị cuộc sống với những tiện nghi cho thời tiết lạnh…Còn xứ Huế thì thời tiết lúc rất nóng lúc rất lạnh…quán xá, nhà ở, khách sạn…Không thiết kế để dành cho một mùa…cho nên đặc biệt hôm nay Huế lạnh thất thưởng, tức là lạnh hơn mọi khi, mọi người và cảnh vật xứ Huế đều trở lạnh Hôm nay là một ngày vui, buổi gặp gỡ đầy đủ và thân tình. Chia tay mọi người ra về, tôi rất xúc động và lưu luyến Tôi tìm thấy sự ấm áp trong cái lạnh mùa đông xứ Huế. Xin chào và hẹn gặp lại Huế
Bài và ảnh Nguyễn Kiều Phương
h3 Kiều Phương và nhà thơ Võ Quê
h4 với chị Dung, phu nhân nhà thơ Thái Ngọc San
h5 với chị Bạch Diệp (chủ quán )
The như tác giả tả và theo hình thì đây là loại hình phòng trưng bày tranh kiêm quán cà phê. Được ngồi ở đây bàn về hội họa, văn nghệ cũng thú đó
Ở đây là quán cafe được bày trí như phòng tranh, rất nhiều tranh, một lò sưởi, một cây đàn Piano
Chỗ gặp gỡ của những người bạn văn nghệ. Hôm nghe tôi về Huế các anh chị ghé qua chơi. Có nhà thơ VPTC ở Đà Nẵng nữa. Tất cả hình do anh Trần Bá Đại Dương chụp còn rất nhiều hình..hihi…