Lấy niềm vui của các em làm niềm hạnh phúc cho mình

Ngày đăng: 19/08/2018 11:44:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Trong một chuyến đi thăm người thân ở Sóc Trăng, tôi được biết gần đó có một ngôi trường hầu như bị bỏ quên. Học sinh người Khmer chiếm 70%  sĩ số cả trường, vài giáo viên của trường cũng là người Khmer. Ngôi trường được người dân địa phương hiến đất xây từ năm 2000, vì thế cơ sở hạ tầng của trường đã hết hạn sử dụng. Tường bị bong tróc vôi vữa, sân chơi không lót gạch, phía sau trường là ruộng, nương rẩy. Phụ huynh cho biết, năm nay trường sẽ được nhập vào một trường lớn trong huyện, học sinh có con nhà khá giả sẽ vào trường bán trú, còn trường này để dành cho các em ” không có điều kiện ” ở lại học. Trong tương lai các em còn bị “bỏ quên “tiếp vì trường chỉ có 140 học sinh, số lượng quá ít. Thật ra, không phải trẻ em vùng này ít, mà phân nửa trẻ em cỡ tuổi đó theo cha mẹ đi làm thuê ở Bình Dương. Trẻ theo gia đình đi làm thuê thì không hứa hẹn sẽ có cuộc sống tốt nói chi là đi học! Tôi nghĩ, đã nghèo mà còn không học thì làm sao tương lai nuôi sống bản thân.

Tôi muốn giúp các em vui đến trường trong năm học mới này. Một ý tưởng phát ra trong đầu, tôi sẽ tặng các em một món quà nho nhỏ nhân ngày khai trường. Thật tình mà nói, tôi không có khiếu đi xin, càng không biết cách xin. Số tiền để mua 140 phần quà đối với một người lao động như tôi quả là trên sức mình. Tôi nói với vài người bạn thân, các bạn động viên và ủng hộ ý tưởng của tôi. Tôi bắt tay vào cuộc mà lòng thật e dè! May mắn tôi được sự hưởng ứng chung tay của những người bạn chung quanh, vừa làm được việc, vừa có thêm những người bạn mới, tôi vui .

Ngày đi phát quà là ngày trong tuần, nên tôi đơn độc trên đoạn đường xa ba trăm cây số, mưa đồng hành cùng tôi suốt quảng đường mờ mịch, không mờ mịch sao được. Tôi đi chuyến xe 12 giờ đêm, chiều sợ ngủ quên tôi không dám nằm, dặn con trai đang làm việc nhớ gọi dùm mẹ lúc 10 giờ. Đứa con chạy về nhà, đưa tôi ra bến xe. Bao giờ cũng vậy, nó luôn là đứa đồng hành và chia sẻ những khó nhọc trong công việc với tôi, những thùng bánh mì sấy gởi đi cho trẻ vùng núi hàng tuần cũng do nó chở đi ra đến bến xe Miền Đông.

May mắn sau này có em Thắng – một nhân viên chuyển hàng hóa đi cả nước nhận chở dùm nên đỡ cực ra bến xe Miền Tây lúc nửa đêm. Tôi ngồi xem tin báo bão trên màn hình tivi của nhà xe…Bão ở cực Bắc. Ngủ gục… Đến 0 giờ lên xe… Đói bụng bởi chiều…quên ăn! Khó ngủ quá.

Xe đêm đi trong mưa, tài xế mở bài Thành phố buồn, Chế Linh ca…Cả album Chế Linh luôn, nhớ người yêu quá! Xe đến nơi lúc bốn giờ sáng. Tôi kêu xe ôm đi đến chỗ phát quà. Đường vắng và lạnh, hai bên đường là ruộng và cây xanh, mặt đường rộng chừng hai mét, đầy ổ gà…phải chi đi ban ngày cũng đỡ. Dọc đường nói chuyện lao xao với bác xe ôm cho đỡ buồn tẻ, xuống xe đưa bác hơn số tiền ra giá ba đầu vì nghĩ  khuya  người ta ngủ mà bác thức đi kiếm tiền là khổ rồi.

Uống cà phê sáng xong, tôi qua trường với người em và thằng con nuôi ở địa phương. Đứa em kể: hàng hóa từ Saigon đặt gởi về để trong kho hơn hai tuần nay, nhờ nhà trường qua chỡ về gói thành quà sẵn chờ ngày phát cho học sinh mà không ai giúp đỡ. Gặp thầy hiệu trưởng trả lời: Năm nay tôi không dạy ở đó nữa. Mình nghĩ: Chưa xong năm học cũ, chưa đến năm học mới mà sao thầy gói cái tâm thầy cất đi rồi! Học trò năm cũ, năm mới khi gặp thầy vẫn cúi đầu chào thầy mà ? Sân trường cỏ mọc đầy, chỗ nào có chút xi măng thì có rong rêu…Học sinh tập trung trong sân, quần áo xanh, đỏ, trắng đủ màu, đứa lớn, đứa bé không đều, có em nói chuyện với nhau bằng tiếng Khmer.

Độ chừng không tập trung đủ số lượng học sinh theo danh sách cô giáo nói. Mình  cứ phát cho các em có mặt và nhờ cô giáo giữ phần cho các em vắng đến sau. Tôi xin phép nhà trường và các học sinh chụp vài tấm hình với lý do: Các bạn cô gom tiền cho cô mua quà tặng các em nhưng các bạn cô không đi được, cô chụp vài tấm ảnh để về cho các bạn cô xem để cùng vui với các em. Đây không phải lần đầu tôi làm việc này, lần nào cũng vậy, tôi  đứng ở góc độ người đi chia sẻ. Tôi không ban cho các em gì cả, tôi tạo cho các em niềm vui, để khi nhìn các em vui, tôi vui theo. Tôi lấy cái vui của các em làm niềm hạnh phúc của mình và như thế, không ai nợ ai  cả.

Mưa như trút nước, bão mà… Tôi quay về Saigon ngay vì còn chương trình Vu Lan ở  chùa Giác Tâm (Gò Vấp).. Đứa con nuôi chở tôi ra bến xe cách đó 35 cây số. Đường về không thấy xa như lúc đến dù nó vẫn dài và không ai đưa tiễn. Mưa sáng ấm hơn mưa đêm. Tôi hứa với các em sẽ trở lại nơi này, vì còn sáu cái nhà vệ sinh  không dùng được. Nam sinh có thể chạy ra ruộng phía sau giải quyết, còn các nữ sinh làm sao, các thiếu nữ ở tuổi dậy thì. Đây là một ngôi trường bị bỏ quên. Nếu tôi về sống ở nơi này, tôi nhất định sẽ chăm sóc các em tốt hơn.

Nguyễn kiều phương

h1

h2

h3

 

 

Có 4 bình luận về Lấy niềm vui của các em làm niềm hạnh phúc cho mình

  1. Phong Tâm nói:

    Nghĩa cử và hình thức đáng kính phục!

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Dần lộ diện Kiều Phương trên trang nhà: Kiều Phương ẩm thực – tiếp tay với Bếp Ấm, Kiều Phương – nhà thơ , Kiều Phương – hoạt động thiện nguyện, và … Ngưỡng mộ chị, chúc chị chân cứng đá mềm trên mọi lĩnh vực …

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác