Lãng quên của Hoa Cúc Vàng
Hoa Cúc Vàng sáng tác thơ, cố tìm cho mình sự thanh thản, bình yên… giúp gạt bỏ, quên đi những phiền muộn trong cuộc sống hàng ngày…bài “LÃNG QUÊN” từng câu thơ thật lắng đọng, nhiều cảm xúc, được trích trong tập thơ “MUÔN DẶM ĐƯỜNG TÌNH” xin chia sẻ cùng quý bạn đọc. PR
LÃNG QUÊN .
Tôi đi bỏ lại ngôi trường
Để thương để nhớ , vấn vương tơ lòng
Tháng ngày tôi vẫn chờ mong
Về thăm trường cũ , thỏa lòng nhớ thương
***
Tôi đi bỏ lại con đường
Đường xưa thưa vắng , người thương xa rồi !
Người đi chốn ấy xa xôi
Để tôi ở lại , đơn côi một mình
***
Vô thường , cái chuyện tử sinh
Mấy ai tránh được nhân sinh , kiếp người
Tôi đi bỏ lại sông quê
Sông xưa lặng lẽ , người về còn xa !
***
Ai đi có nhớ quê nhà
Nhớ thuyền nhớ bến , chuyến phà năm xưa
Nhớ ơi ! Những buổi chiều xưa
Thương người đi dưới cơn mưa lặng thầm
***
Ôm lòng một mối tình câm
Chia xa vẫn mãi âm thầm gọi tên
Thuyền trôi trên sóng lênh đênh
Đi về một cõi , lãng quên nỗi buồn !
Hoa Cúc Vàng (Thu Cúc nk 1977)
Sài Gòn , 04 -10- 2016
(MUÔN DẶM ĐƯỜNG TÌNH )
Thơ chị Hoa Cúc Vàng ( Thu Cúc 77 ) tứ văn nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng đi vào lòng người một nỗi nhớ nhung da diết… Nỗi nhớ xa quê nơi có dòng sông tắm mát tuổi thơ, nơi có mái trường ôm ắp mộng tuổi hoa niên… và cuộc tình nồng đôi lứa của một kiếp nhân sinh vốn vô thường,họp tan ly biệt..
“Ôm lòng một mối tình câm
Chia xa vẫn mãi âm thầm gọi tên
Thuyền trôi trên sóng lênh đênh
Đi về một cõi, lãng quên nỗi buồn”.
Chỉ khi trở về Cát bụi mới thôi Nhớ thôi Buồn!
Cám ơn Bạch Lộ Nguyễn Thị đã đọc bài thơ và viết cảm nhận .
Cám ơn lời giới thiệu về bài thơ Lãng Quên ( trích trong tập thơ Muôn Dặm Đường Tình ) . Chị thiết kế tranh thơ rất đẹp .