CHÙM THƠ KÍNH DÂNG CHA MẸ của Trần Ngọc Vui
Thời gian qua hẳn các bạn đã đọc qua bài “ Bánh mì làm sao quên” của anh Trần Ngọc Vui cộng tác viên của trang nhà (https://tongphuochiep-vinhlong.com/2016/07/banh-mi-lam-sao-quen/).
Nay, nhân mùa Vu Lan, Trần Ngọc Vui kính gởi thầy cô cùng anh chị em trang nhà thưởng thức “CHÙM THƠ KÍNH DÂNG CHA MẸ” gồm có 6 bài thơ. Xin cảm ơn. Kính chúc sức khỏe
- LẶNG LẼ BẾN SÔNG
Lặng lẽ
cau xanh cao
chẳng có hoa cau
rơi rụng xuống
hoàng hôn buông
cho ta
đề thơ ngợi ca
mắt nhìn xanh trắng đen
hòa hợp hiện dần lên
ghì chặt bức tranh
– dù chỉ là ảo ảnh –
bến sông nhỏ
chiếc xuồng chìm trong mơ
nước đục mờ
thân dừa nằm trơ trọi
lá vàng khô
có chia sẻ chơi vơi
giữa bóng đêm
tiếng chuông chùa xa xăm
thời gian yên nằm
nhớ Mẹ
một kiếp đời long đong
lá sầu bi trên không
những đứa con
có bao giờ sum vầy
còn đây
mùa Vu Lan
mẹ già bình an
trong tâm tưởng
nguyện cầu Mẹ yêu thương
bao sợi tóc
theo quy luật bạc màu
không hóa thành lệ đau
cô đơn đăng đẳng…
* Trần Ngọc Vui, Mùa Vu Lan, Kế Sách – Sài Gòn, 26-08-1999
____________________________________________________
- BIỀN BIỆT NGÀY MAI
(Viết cho bản thân và xin tặng những ai đang còn hay đã mất đấng sinh thành)
Mỗi lần trong mơ gặp Cha Mẹ
Tỉnh dậy là ngập tràn tiếc nuối
Con ước gì có được phút giây
Cho con nói nỗi nhớ khôn nguôi
***
Mẹ bao giờ lòng cũng bao dung
Nhìn con cười cảm thông đau khổ
Đời buồn nhất Mẹ ơi! Có biết
Mẹ lệ rơi thấy con tàn khô
***
Cha quay về ngôi nhà rất xưa
Đưa con đi học biết bao mùa
Ngồi sau Cha ấm áp mênh mông
Chợt tan biến cõi trần hư không
***
Ngày đã qua ngắn ngủi ăn năn
Đem vùi chôn nghĩ suy vô tận
Chưa bao giờ bộc bạch nỗi lòng
Với Cha Mẹ câu chữ không xong
***
Nếu còn một ngày bên Cha Mẹ
Đừng vội đi hẹn mai trở lại
Không kịp đâu vàng úa lá rơi
Khóc chăng nữa biền biệt ngày mai!
* Trần Ngọc Vui, Cần Thơ, sáng 11-04-2016
____________________________________________________
- MÙA EURO NHỚ CHA
Xem bóng đá với Cha
Euro năm hai ngàn
Cha con cùng bình luận
Thời gian nhanh biến tan
***
Giọng nói Cha hiền từ
Tính hài hước bẩm sinh
Dự đoán rất xuất thần
Làm thằng con…nín thinh
***
Mười sáu năm trôi qua
Đã mấy mùa Euro
Cha về cõi hư vô
Bồi hồi lặng nhớ Cha
***
Quả bóng lăn mùa này
Lưới thủng thường phút cuối
Nhiều kịch tính nghẹt tim
Như đời bắt ngược xuôi
***
Nguyện cầu Cha an nhiên
Góc nào đó trên cao
Xua tan hết lao đao
Dứt trả một kiếp người…
* Trần Ngọc Vui
Cần Thơ, 4:55 20-6 sau khi xem trận đấu Pháp – Thụy Sĩ (tỉ số 0-0) Euro 2016
____________________________________________________
- LẶNG PHAI DẤU HỎI!
- Nhìn di ảnh Cha Mẹ
Nhang thắp khói nhẹ bay
Chiếc cầu thang im đứng
Nói gì với sớm mai - ***
Sao mắt ta không cay
Mà lòng ta máu chảy
Bàn tay chạm vào đâu
Mà tê dại ẩn sâu
***
Vẫn còn nghe tiếng ai
Gọi Mẹ ra ngoài hiên
Bước vào một ngày mới
Tảo tần đeo triền miên
***
Nhớ chiếc gậy của Cha
Không đủ sức giữ Người
Có rơi chăng giọt lệ
Sầu đoạn cuối tả tơi
***
Phận làm con quên lãng
Giết chết từng phút giây
Chân bước mơ trên mây
Rớt xuống còn gì đây
***
Làm sao ta bộc bạch
Nỗi ân hận kéo dài
Từng lát cắt buốt đau
Dấu hỏi nào lặng phai!
Trần Ngọc Vui, Cần Thơ, viết xong 1:30 ngày 06-07-2016
____________________________________________________
- MỘT NGÀY!
Sắp đến một ngày
Ngày Cha đi mãi
Âm thầm bên song
Đau buổi sớm mai
***
Lời cạn mắt thâm
Bóng Cha di động
Giữa hạt mưa trong
Vẫn còn đợi mong
***
Mười năm xa lắm
Mười năm đã qua
Rồi ai cũng già
Khác chi chiều tà
***
Hố thẳm bình yên
Sóng chưa chạm vào
Lá bay lào xào
Tô điểm mái hiên
***
Ngôi chùa cao vút
Thổn thức tiếng chuông
Tâm thức trầm buông
Thanh âm mất hút
***
Ký ức mênh mông
Động cơ xoay vòng
Đường xưa mộng rơi
Im tiếng trên môi…
Trần Ngọc Vui, Cần Thơ, 25-08-2017
____________________________________________________
- THIỆN
con gửi vòng hoa trắng
theo blouse trắng của Mẹ
chiếc áo kính thương cho con những điều tốt đẹp nhất
Mẹ không còn nữa
nhớ ngày tháng xa xưa
***
… áo trắng con đến trường
áo trắng
êm đềm
đặt chân qua bao nhiêu con đường
tuổi hoa niên
nuôi mộng cùng chữ nghĩa
vào đời
bước lên bục giảng
viên phấn trắng
in hình bóng Mẹ sáng ngời
… bàn tay Mẹ
cứu mạng con người
những giọt mồ hôi
đổ xuống từng ngày
… một cụ già đơn thân lìa trần
tiền Mẹ chắt chiu, áo quan tiễn biệt
Mẹ ơi!
giữa bao la đất trời
làm sao
con quên
hành thiện…
* Trần Ngọc Vui, Cần Thơ, 27-2-2018
Vào mùa Vu Lan ( tháng 7 âm lịch ) đọc chùm thơ ( 6 bài ) viết về cha mẹ của Trần Ngọc Vui , tôi thật xúc động . Thơ viết từ nỗi lòng & cảm xúc rất thật !
Cảm ơn Ban Biên tập Website Tống Phước Hiệp Vĩnh Long đã dành một góc cho Thơ Trần Ngọc Vui. Chúc Trang Nhà Tống Phước Hiệp nói chung và Vườn Thơ nói riêng ngày càng phong phú, sinh động, hấp dẫn bạn đọc gần xa. Trân trọng!
Trần Ngọc Vui thân mến! Chị PR đọc bài thơ của em rất nhiều lần, lời thơ thật đậm đà tình cảm, thật cảm động, đọc mà buồn…thương nhớ ba mẹ của mình cũng đã mãi mãi đi xa…buồn mà nước mắt rưng rưng…
Đọc cảm nhận của chị PR, tự nhiên trong lòng TNV cũng rưng rưng. Nhớ Cha Mẹ thêm nữa, nhớ và nhớ!
Thơ, dẫu thế nào đi nữa, cũng không đủ khả năng lột tả hết những chất chứa trong tâm hồn của một người con dành cho đấng sinh thành.
Mỗi khi quay về quá khứ ấm êm bên Cha Mẹ, muốn nói, muốn viết nhiều hơn nữa. Muốn nói, muốn viết – không chỉ cho bản thân mình – mà muốn góp một phần nhỏ nhoi vào KIẾP NGƯỜI được nhận ra hai chữ thiêng liêng CHA MẸ.
Một lần nữa xin cảm ơn chị PR đã đọc thơ TNV và chia sẻ với tấm chân tình khó quên!
Mùa Vu Lan đến, đọc “Chùm thơ kính dâng cha mẹ” của bạn Trần Ngọc Vui với thật nhiều cảm xúc, nghe thiết tha thương nhớ những đấng sinh thành, cảm động biết bao nhiêu! Cảm ơn bạn về những bài thơ hay…
Cảm ơn bạn My Nguyễn đã đọc và cảm nhận “Chùm thơ kính dâng cha mẹ” của TNV. Trân trọng!