HÈ VỀ của Phan Lương
Mỗi khi hè đến, hoa phượng nở rộ, đỏ thắm ngập đường phố, sân trường…có ai mà không xao xuyến, chạnh lòng, nhớ biết bao chuyện buồn vui của tuổi học trò, giờ còn đâu, Phan Lương gởi cảm xúc lòng mình qua bài thơ “Hè về” xin mời các anh chị em trang nhà cùng thưởng thức. PR
Hè Về
HÈ đem nắng dội chói chang
VỀ đâu cũng thấy rộn ràng nhớ thương
PHƯỢNG hồng đôm sắc sân trường
NỞ bung cánh bướm vấn vương tơ lòng
VE sầu trỗi khúc nhớ mong
NGÂN vang tâm tưởng bướm hồng trang lưu
***
NGƯỜI xưa ơi ! Tuổi váo thu!
ƠI lòng nhắc nhớ tình ru ơi tình
CÓ còn lưu giử bóng hình
NHỚ thương ghi khắc chuyện mình vào tim
MẤY mùa qua vội lặng im
LẦN này lần nửa … biết tìm nơi đâu
HẠ về gieo nắng gởi sầu
SANG ngang lỡ chuyến duyên đầu buồn dâng
***
HÈ VỀ PHƯỢNG NỞ VE NGÂN
NGƯỜI ƠI CÓ NHỚ MẤY LẦN HẠ SANG?
Phan Lương
01/05/2018
Đọc bài thơ” Hè Về ” của Phan Lương cảm thấy nhớ nhung tha thiết thuở xa xưa. Một thời của tuổi học trò không bao giờ quên trong suốt cuộc đời . Phan Lương ơi, mấy hôm nay tiếng Ve lại kêu inh ỏi sau vườn , trước sân .Ai cũng nói sao tiêng Ve bay giờ khác ngày xưa ,ngày xưa tiếng Ve nghe êm diu hơn.Mấy hôm nay mỗi lần tiếngVe rộ lên làm nhức cả đầu .Thằng con nói thiếng Ve thời @ mẹ ơi ! Phan lương có nghe không giải thích dùm .!
Chăc là do cảm giác thôi chị Lài ơi
Chứ tiếng ve sầu rên rĩ suốt mùa hè như vậy đó. Chỉ là năm nay sao ve nhiều quá
Hi hi…. hãy tận hưởng khúc ve sầu ây đi nhe
Chúc vui nhiều
Phan Lương gợi chị nhớ mùa hè của thời còn đi dạy, nay đã xa thiệt là xa.
Em và út Hoành Châu đúng là những nhà thơ thứ thiệt, chọn lối thơ cầu kỳ mà ý vẫn rõ ràng, hôm trước có ai đó nói tên lối thơ này mà chị quên rồi, em nhắc lại cho chị nhen.
Chị yêu dấu ui ! Em rất vui khi được chị khen lắm ạ. Thể thơ ở bài HÈ VỀ gị là Lục Bát Khoán Thủ , tức mỗi chữ của câu khoán nằm ở đầu câu của bài thơ và câu khoán lục bát mình chọn luôn là hai câu kết của bài thơ
Luôn khỏe mạnh và vui nhiều chị nhé
Nhớ một nửa thời tuổi thơ, vì quanh chợ Cầu Mới không có cây phượng, chỉ nghe tiếng ve sầu.
Hồi còn học lớp nhì ( lớp 4) của cô Đào dạy , vào tháng này khi tan trường về em cùng lũ bạn hay đi tắt bờ trâm bầu nhà bác Năm Nhung để bắt ve. Đem về để trong lon sữa bò rùi dùng cọng lông gà chọt vào cái vè của nó để xem có đúng là nó phát ra tiếng kêu ve ve ko mà ông em hay nói
” con ve nó kêu ở cái vè”
hi hi
Mỗi bài thơ mới càng về sau… càng được chú tâm về kỹ thuật; nhiều suy tưởng, Phan Lương không chỉ viết để trao đổi vui chơi mà còn chọn “cái khó” như bài thơ trên để trang trải lòng mình. Chúc mừng em đã có một bước thành công.
HiHi
Có một sự nung đúc tinh thần không hề nhẹ từ Đại huynh Phong Tâm mà em cảm nhận được
Em cảm ơn anh thật nhièu ạ. Không quên chúc anh luôn khỏe mạnh , nhiều niềm vui và tràn đầy hứng thơ
Bài thơ “Hè về” của chị Phan Lương gợi nhớ một thời áo trắng, những bâng khuâng, những nỗi buồn man mác. Thật dễ thương chị ạ.
Bài thơ hay quá em Phan Lương.