BỖNG BUỒN ….! của Phan Lương
Cơn mưa như trút nước sáng nay, thật cảm xúc nhìn cảnh vật, hoa lá bị vùi lấp, buồn rưng rưng, thương thay cho số phận một đời hoa y như kiếp người bạc phận. Bài thơ “ Bỗng buồn” Phan Lương xin được chia sẻ cùng anh chị em trang nhà. PR
BỖNG BUỒN ….!
Sáng mở mắt mưa như xối nước
Bỗng buồn muốn khóc quá đi thôi
Chuyện ngày xưa cứ đến bồi hồi
Mắt xủng nước mưa nhòe tối mịt
***
Hoàng lan rụng vì mưa vùi dập
Bỗng buồn thương phận bạc đời hoa
Mới xinh tươi xếp cánh la đà
Mỗi số phận mỗi loài đều vậy!
***
Kia Huệ Đỏ vươn mình từ đất
Bỗng buồn rưng thương phận em tôi
Chẳng cần chăm em vẫn sinh sôi
Chờ mưa xuống hoa bung khoe sắc
***
Ơ ! Bướm Đêm sao mà xơ xác
Bỗng buồn chợt khóc dỗ xót xa
Thương em mưa vùi dập đêm qua
Cành gãy đổ lá phơi màu úa
***
Có phải chăng tất cả vô thường ?
Bỗng buồn chợt ngộ phải yêu thương
Cuộc đời ngắn ngủi vô thường lắm
Hãy vững vàng đi hết con đường!
Phan Lương
23/05/2018
Đang vô ưu Bỗng Buồn vì bài thơ của bạn, chợt ngộ ra ‘đời vốn vô thường’ nên ta hãy hồn nhiên mà sống, Phan Lương và các bạn nhỉ!
Rất vui được chị Mỹ Nhung đọc thơ và đồng cảm với PL
Chúc chị mãi xinh đẹp và vui nhiều
Đọc bài thơ của Phan Lương bỗng thấy buồn, thương cho những loài hoa bị dập vùi trong mưa gió hay số phận những con người tan tác bởi gió mưa. Lời thơ bình dị, trong sáng, ý tưởng hay… Phan Lương ạ!
Mấy hôm nay ngày nào cũng mưa gió bão bùng và sấm sét. Thấy hoa bị vùi
dập mà đau lòng
Em cám ơn chị đã đọc thơ và thấy cảm cùng em
En chúc chị luôn khỏe và tràn đầy hứng thơ
Bai tho nhieu cam xuc lam em thuong.
Hi hi
Nhớ chị ba Lý Hương lắm nè
Luôn khỏe mạnh và làm thơ nhiều thêm nha chị