Saigon mùa đông của Vương Hoài Uyên

Ngày đăng: 1/12/2017 11:04:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mỗi độ Giáng Sinh sắp đến Saigon lại có những buổi sáng se lạnh. Với những người hầu như quanh năm đã quen với cái nóng nồng nã miền nhiệt đới thì một chút hơi lạnh cùng cơn gió heo may thoáng qua cũng đủ để phải khoác trên người chiếc áo len mỏng còn thơm mùi long não.  Chiếc áo len chỉ ngăn được chút lạnh ngoài trời nhưng chưa đủ làm ấm lòng lữ khách đang còn phải khắc khoải để  “tìm mảnh chăn trời” hầu ” đắp lên cho ấm một đời long đong”. Vương Hoài Uyên đã dùng chữ thật truyền cảm để chuyên chở ý tình của mình qua bài thơ “Saigon mùa đông”.(LTHK)

SÀI GÒN MÙA ĐÔNG

Ngỡ là
Không có mùa đông
Cớ sao cơn lạnh
Lạc lòng qua đây

Sài gòn
Chợt gió heo may
Nghe như
Có tiếng thở dài
Thoảng qua

Về đâu
Hỡi tiếng chim ca
Mùa thiên di cũ
Giờ xa mất rồi!

Tôi về
Tìm mảnh chăn rời
Đắp lên cho ấm
Một đời long đong.

VƯƠNG HOÀI UYÊN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác