Trầm Hương – bạn đồng hành của tôi

Ngày đăng: 24/08/2017 07:55:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Tuổi đời càng chồng chất tôi lại càng tin vào thuyết “định mệnh” nhiều hơn. Những gì xảy ra, những cơ duyên đưa đẩy dường như có chút gì huyền bí, phải chăng có một đấng thiêng liêng nào đó đã định trước những sự việc xảy ra trong cuộc đời của một người. Trong “Đoạn trường tân thanh” cụ Nguyễn Du đã chẳng từng xác nhận đấy sao:  Bắt phong trần, phải phong trần/ Cho thanh cao, mới được phần thanh cao. Tình bạn giữa Trầm Hương và tôi cũng trải qua bao nhiêu phong trần, lạc nhau mấy lần rồi gặp nhau lại cũng là do cơ duyên. Chúng tôi quen nhau từ thuở còn cắp sách tới trường Gia Long, không học chung Đệ nhất cấp mà chỉ chung ba năm cuối Đệ nhị cấp.

Screenshot

                             Trầm Hương Phạm Thị Trí

Thuở đó, cuối năm đệ tứ (lớp 9), chúng tôi phải thi để lấy bằng Trung học, kỳ thi cũng cam go và quan trọng như kỳ thi Tú Tài sau này. Đậu được bằng Trung học, chúng tôi bắt đầu chọn ban, ban A Vạn vật, ban B Toán, hay ban C Văn chương.

Không hiểu sao trong trường Gia Long, ban C không được đánh giá cao vì thành kiến đã có sẵn là học sinh chọn ban C vì không giỏi toán, và vì lười học bài, ý là không có tài cán gì nên mới chọn ban C.

Riêng Trầm Hương cũng như tôi, chọn ban C vì yêu văn chương, sinh ngữ chứ khả năng về khoa học cũng không đến nỗi nào. Dạo ấy lớp C Anh văn của chúng tôi không hiểu sao toàn những học sinh ưu tú của trường, hai bạn đậu “ưu” trong kỳ thi trung học, rất nhiều người đậu “bình” và “bình thứ”, điều này làm cho thành kiến xấu về ban C có phần lung lay.

image2                                           Đệ nhị C Gia Long niên khoá 1963-1964

(Hàng giữa, từ trái qua phải: cô Trí, người thứ 5; cô Hồng Khanh, người thứ 9)

Lớp chúng tôi khá đông phải tới hơn 50 nữ sinh. Trầm Hương nhỏ người nên luôn luôn ngồi bàn đầu, được bạn bè mến vì tính tình vui vẻ, phóng khoáng. Ba năm êm đềm trôi qua, lên đại học phần lớn chúng tôi đều ghi tên tại Đại học Văn khoa.  Sinh viên đông, giảng đường rộng, mỗi người theo một ngành nên tuy cùng trường nhưng cũng ít gặp nhau. Chúng tôi, bạn cũ thời trung học bị lạc mất nhau và rơi vào tình trạng:

Thỉnh thoảng gặp nhau tình cờ ngoài phố

    Vẫy tay chào rồi trao đổi đôi câu,

    Không hiểu sao cuộc đời đâu vội vã,

    Mà chẳng còn nhiều chuyện kể cho nhau.

LTHK ( Bài thơ cho Duyên)

Sự biến đổi tâm lý, từ những nữ sinh chưa biết lo, bước sang giai đoạn trưởng thành, sửa soạn cho cuộc sống, cho nghề nghiệp trong tương lai đã làm cho chúng tôi không còn nhiều thời giờ cho nhau như trước. Trầm Hương và tôi cũng không là ngoại lệ, gần nhau mà ít thăm nhau, ai lo chuyện người đó, nhất là chuyện học hành.

Mấy năm sau thật bất ngờ, chúng tôi lại gặp nhau tại trường Tống Phước Hiệp, tôi đến trước hai năm dạy Anh Văn, Trầm Hương đến sau, đảm nhận môn Việt văn. Cuộc tái ngộ này cũng không kéo dài vì một thời gian ngắn sau đó tôi từ giã Vĩnh Long để lên dạy tại Đà Lạt. Từ đó chúng tôi bặt tin nhau, mỗi người mỗi ngả vì nghề nghiệp và cũng vì thời cuộc.

Cách đây gần mười năm,  tôi tìm được bạn thì hai người hai lục địa, bạn ở Canada còn tôi ở Cộng hoà Liên bang Đức. Chúng tôi đều ở lứa tuổi sáu mươi, con cái đã trưởng thành, cũng trải qua bao thăng trầm của cuộc sống nhưng nay tương đối rảnh rang. Chúng tôi vui mừng, nối lại liên lạc, thường trò chuyện qua điện thoại. Nhưng rồi chẳng bao lâu, bạn có cháu ngoại, đảm nhiệm việc trông cháu cho con gái yên tâm đi làm nên lại bận rộn như người có con mọn. Những lần trò chuyện cũng thưa dần vì tôi không muốn làm rộn bạn khi bạn đang phải lo cho cháu, hơn nữa vì thời giờ cách biệt nên khó tìm ra những lúc thích hợp cho cả hai bên.

Screenshot
Screenshot

Hình 3/ Cùng con cháu, gia đình xum họp.

Lại một lần nữa lạc nhau, cho đến khi gặp lại bạn trên face book, thời đại mới nên việc liên lạc với nhau cũng dễ dàng hơn nhiều. Bạn tôi vẫn vui vẻ, phóng khoáng, dễ dãi, có già dặn theo tuổi đời nhưng bản chất hồn nhiên vẫn còn giữ nguyên, đây là điều mà tôi rất quý mến nơi bạn. Bạn viết những đoản văn ngắn rất hay trên fb của mình, mượt mà , chan chứa cảm xúc, không hổ danh là giáo sư Việt văn. Bạn dành hết tình thương và thời giờ cho con cháu, nhất là cho người bạn đời của mình. Tình nghĩa thắm thiết khiến người đứng ngoài không khỏi xúc động khi đọc những vần thơ, những đoản văn mà bạn gởi trọn tâm tình của mình đến người cùng chia sẻ vui buồn với bạn suốt cuộc đời

Screenshot

            Hình 4/ Hạnh phúc tràn trề trong mắt nhau.

Tôi mời bạn hợp tác với trang TPH-VL nhưng có thể vì lý do này hoặc lý do khác, bạn hơi ngần ngại và thời gian trôi qua mau cho đến một ngày, có lẽ nhân duyên đã tới, bạn đã vì tôi mà viết một bài trong lãnh vực hiểu biết của bạn để đăng trên trang nhà. Thế là từ đó bạn đã là bạn đồng hành của tôi cũng như của trang TPH-VL.

Bạn chuyên về thơ, thơ của bạn đúng như tôi tiên đoán đã được các anh chị em cũng như độc giả trang nhà đón nhận nồng nhiệt, không những vì ý tình chuyên chở trong thơ mà còn vì  thơ được làm theo thể loại mới lạ, độc đáo, thơ mà như văn, văn lại mang đầy chất thơ, cứ quyện vào nhau, khó mà phân biệt được.

Thế mà trước đó bạn vẫn lo lắng là thơ của bạn sợ không thích ứng với thơ có vần, có điệu của các nhà thơ trang nhà. Chỉ trong một thời gian ngắn, bạn đã chiếm được cảm tình của mọi người không những qua thơ văn mà qua cả sự hoà đồng, giản dị và chân tình của bạn.

Tôi hãnh diện vì bạn, cám ơn bạn đã đồng hành với tôi trên bước đường có kỳ hoa, dị thảo mang tên Tống Phước Hiệp. Ngôi trường xưa, nơi mà tôi cũng như bạn đã bắt đầu sự nghiệp “gõ đầu trẻ”, cũng như tinh thần tôn sư trọng đạo của các em cựu học sinh đã là nguồn cảm hứng giúp tôi và bạn dù đã ở lứa tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn còn hăng hái để tiếp tục sáng tác.

Cám ơn trời đã cho bạn và tôi tìm được nhau để nối lại tình bằng hữu, cám ơn đời đã cho chúng ta có dịp nhìn chung về một hướng nhỏ: nối kết và góp nhặt tình thân Tống Phước Hiệp giữa các cựu học sinh ở khắp mọi nơi.

Viết cho bạn tôi, Trầm Hương (Ptt)

Lê-Thân Hồng-Khanh.

Có 12 bình luận về Trầm Hương – bạn đồng hành của tôi

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Thưa cô Khanh – cô Trí

    Gặp nhau, lạc nhau, rồi tái hợp, em nghĩ có nhân duyên cả phải không Cô?

    Bây giờ, những mong trang nhà kết chặt tình thân của cô Khanh – cô Trí tại đây lâu bền, quý Cô đã là trụ cột là cây đa cây  đề cho chúng em núp bóng.

  2. Neang Phi Rom nói:

    Em thật sư ngưỡng mộ tình bạn giữa cô Hồng Khanh và Cô Trí, cả hai cô, tài sắc vẹn toàn,  văn thơ tuyệt vời, phong cách giản dị, em thật mến phục,  lúc nào hai cô cũng quan tâm giúp đỡ , lo lắng cho chúng em, không hạnh phúc nào bằng, và niềm vui nào bằng trang nhà có được cô Khanh và cô Trí. Kính chúc hai cô cùng gia đình, sưc khỏe hạnh phúc bền chặt mãi mãi. Thân kính

  3. Hoành Châu nói:

    Bài viết  hay, chân thật, thể hiện rõ nghĩa tình  gắn bó của đôi bạn từ thuở xa xưa cho đến bây giờ ( dù có gặp bao  trở  ngại chia xa). Đúng là tình bạn đẹp  muôn thuở,  chúng ta nên để lòng ngưỡng mộ  tấm chân tình của người viết dành cho người bạn gái yêu quý  của mình (kể lại  từng chi tiết chính xác không chỗ nào chê  dù thời gian đã đi qua dài xa lơ xa lắc !). Chúc hai cô thật vui trong tình bạn đẹp ngời!  Chúc hai cô khỏe mạnh, an lành.
    Em Hoành Châu (Gia đình C)

  4. Trầm Hương Ptt. nói:

    Khanh thương

    Nhìn lại hình bọn mình lớp đệ nhị C, bao kỷ niệm chợt tràn về trong hồi ức. Trường xưa, lớp lớp bạn bè , mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người một phận. Các cô dạy mình ngày ấy, kẻ còn người mất. Bốn câu thơ trong bài Khanh viết cho Duyên quá đúng với bọn mình. Rời trương…” Không hiểu sao, cuộc đời đâu vội vã. Mà chẳng còn nhiều chuyện kể cho nhau..”Chả bù với khi đi học, bao nhiêu câu chuyện vui buồn , ta kể nhau nghe, kể hoài không hết…Có phải vì ta đang bị cuốn theo dòng đời, vì ta đã mất đi những khoảng trời vô tư hồn nhiên ? có đứa theo chồng , có đứa phải đi làm sớm để giúp đở mẹ cha…nên có cảnh như Khanh đã viết ” Thỉnh thoảng gặp nhau , tình cờ ngoài phố. Vẫy tay chào rồi trao đổi đôi câu “…
    Ơn trời, mình lại gặp nhau đây, thấy thương nhau hơn ngày chung học…Thôi thì chúng ta hãy trân quí thời gian còn lại .Phải không bạn ? Cám ơn bạn đã viết về tình bạn của chúng  mình. Thương lắm bạn ơi !

  5. My Nguyen nói:

    Cô thương kính! Đọc bài viết của cô, em vô cùng ngưỡng mộ, một tình bạn hơn nửa thế kỷ với biết bao thăng trầm trong cuộc sống vẫn không hề phai nhạt. Và càng ngưỡng mộ hơn về tài năng và đức độ của quý cô.

    Em nhớ lần đầu tiên em đọc bài viết của cô Trí là một bức thư gởi cho cô, trong đó có nói về vấn đề xướng họa thơ Đường luật. Em mừng lắm cô ơi! Những kiến thức về thơ Đường luật em đã học ở nhà trường hơn 40 nay đà mai một, nay được cô giáo dạy Việt văn nhắc lại. Em đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết ấy và đã áp dụng vào thực tiễn khi họa thơ Đường. Đó cũng là một kỷ niệm khó quên cô ạ!

    Em kính chúc quý Cô luôn dồi dào sức khỏe, mãi là những người bạn đồng hành trên suốt quãng đường còn lại nhé Cô!

  6. Lyhuong nói:

    Cô Hồng Khanh ,cô Trầm Hương kính yêu , em thật ngưỡng mộ hai người cô tài sắc ,sau nhiều lần mất liên lạc vẫn giữ được tình bạn đẹp đẽ ,và càng sâu đậm hơn .Em kính chúc Hai cô và gia đình nhiều sức khỏe , an vui hạnh phúc.

  7.  Cô Hồng Khanh kính thương! Nhờ bài viết nầy mới biết rõ tình bạn của cô và cô trí. Chúc hai cô sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an và luôn được kính thương từ học trò.

  8. Cô Hồng Khanh và cô Trầm Hương PTT kính yêu của em , em vô cùng xúc động khi đọc bài viết của cô Khanh và lời phản hồi của cô Trí. Nước mắt em chực dâng trào, đúng là đứa học trò ” mít ướt” của hai cô ! Em rất biết ơn cơ duyên may mắn do Trang nhà đưa tới giúp em tìm được cô Khanh, để từ đó cô Khanh tận tình giúp em liên lạc lại được với cô Trí, cô Tùng. Những cô giáo không chỉ là người Thầy mà còn là các Thần tượng tuyệt vời của em thời đi học, bây giờ và mãi mãi về sau. Các cô luôn là tấm gương sáng cho em soi rọi cả đời về nhân cách, lối sống và cả tài năng. Nếu có chút gì để tự hào về bản thân mình hôm nay, em nghĩ một phần lớn cũng là bởi em đã diễm phúc được là học trò của quý cô.

     

     

  9. Em cũng tin vào thuyết ” Định Mệnh ” của chị Hồng Khanh, khi em thấy em bỗng dưng kết bạn với chị Trầm Hương…không phải trên Trang Nhà. 
    Đầu tiên là em vô tình kết bạn với em gái chị TH trên Face Book, rồi tình cờ gặp nhau, thấy mặt nhau ở quán Sơn Hà khi đi ăn mừng Trang Nhà đạt 10 Triệu lượt người xem.
    Nhưng phải nói là em chú ý đến tên Thương Trí Nguyên hay comment trên status của Như Thương Nguyên ( Trên đó hơn trăm likes với nhiều cmt dài dằng dặc, nhưng em không chú ý đến ai ) vì hai lối hành văn có một cái gì đó rất giống nhau, rất sâu lắng và thu hút.
    Sau khi em viết bài ” 10 triệu niềm vui “, thì có phản hồi ký tên là PTT, lại giọng văn rất giống văn TTN trên status của NTN, em thắc mắc nhưng không có câu giải đáp.
    Đến bài ” Đi Mừng Sinh Nhật ” thì phản hồi ký tên Trầm Hương, em hỏi ĐT: ” Trầm Hương là ai? ” ĐT vô tư: ” Là cô giáo cũ của em. “. Wifi khách sạn quá yếu, không thể truy cập internet, nên về nhà em Fwd cho ĐT hai video nhạc phổ từ thơ của TH, có bài : ” CHIẾC LÁ “, mà lời bài hát cứ vang mãi trong tai em dù em đang làm gì? Ngày hay đêm, và một bài văn ” KÝ ỨC MƯA “, khiến ĐT hỏi em ở đâu mà em có? Em Fwd tiếp : ” Những Đoản Khúc Cho Đêm ” kèm địa chỉ, theo đó ĐT lần ra bài : “Mùa Trăng Trong Mưa ” của ĐT mà chồng chị TH đã đăng lên trong đó. Thế là đã rõ. Em hay đọc bài của chồng chị TH, đọc văn, thơ, nghe nhạc phổ từ thơ của chị TH từ lâu rồi, nhưng em không biết tác giả là bạn của chị, cùng học, cùng sáng tác trên Trang Nhà với chị, cho đến khi chính tác giả gửi mail cho em trước khi chị gửi hình ảnh giới thiệu tác giả trên Trang Nhà, thì em mới thấy là có bàn tay ” Định Mệnh ” xếp đặt, an bài cho em kết bạn với những nhân vật hết sức tầm cỡ, mà có nằm mơ, em cũng không dám mon men lại gần để xin chữ ký, bỗng dưng đùng một cái, em thấy em đã kết bạn từ hồi nào rồi? Chồng chị TH thường viết những bài nghiên cứu rất hay, em được đọc từ mấy năm trước, nhưng em không ngờ…

  10. Nguyễn Thị Bé (Xuân Hiệp) nói:

    Lần đầu tiên em vào trang web TongphuocHiep.Vinhlong.com đọc thấy cô Lê Thân Hồng Khanh viết bài trên trang em rất mừng vì cô giáo sư dạy anh văn cho em thời năm lớp 8 người mà em ngưỡng mộ vì phương pháp giảng dạy thu hút người học nhưng cô dạy em không được lâu nên em cảm thấy tiếc nuối , đọc tâm sự tình cảm của cô Khanh và cô Trí dù xa nhau thế nào ông trời cũng tạo điều kiện gần nhau với bao thăng trầm thì công nghệ thông tin giúp các cô nối lại tình bạn ngày xưa. Riêng em bạn Kim Cúc là bạn thân nhất của em cũng thăng trầm em làm việc trong một cơ quan nhà nước còn bạn Cúc thì dạy học tại quê nhà sau đó nghĩ dạy ở nhà chăm mẹ , mẹ mất lên tỉnh Long An giúp cháu buôn bán , em nhớ bạn dặn hỏi thăm tên anh của bạn người ta sẽ chở bạn đến nhà mình nhưng khi em thuê xe đến nhà anh của Kim Cúc thì chị dâu của Cúc bảo đi Long An ở hẳn trên đó em xin số điện thoại liên lạc sau đó bẳng đi một thời gian vì công việc và chăm sóc chị em bị tai biến mạch máu não nên ít liên lạc cách đây 2 năm em của Kim Cúc là Kim Hoa gọi điện thoại cho em hẹn gặp với Kim Cúc vì em luôn giử sim điện thoại cũ , chúng em lại nối lại liên lạc . Em chúc hai cô Khanh, Trí luôn vui khỏe.

  11. Bạn Trí ơi,

    Cùng tất cả các em,

    Trong cuộc đời của chúng ta, tình bạn cũng đóng một vai trò quan trọng, nhất là bạn bè từ lúc còn cắp sách đến trường. Hãy trân quý và giữ gìn, ngày xưa vì bận rộn gia đình, vì sinh kế, vì biến đổi thời cuộc, chúng ta vô tình lạc nhau. Ngày nay sau bao nhiêu thăng trầm. chúng ta có thời giờ để tìm nhau và nối lại tình bạn ngày xưa, đừng vì bất cứ lý do gì mà để cho tình bạn bị phai nhạt.

  12. VÕ THI LÀI nói:

    Cô kính mến ! Đọc bài viết của cô em rất cảm động ,tình bạn hai cô vô cùng quí hiếm sau bao lần lưu lạc mất nhau cuối cùng lại được gặp nhau ,tình bạn hai cô vẫn thắm thiết như thuở nào đáng cho chúng em ngưỡng mộ . Thấy hình cô Trí còn cô đứng hàng thứ mấy em không nhận ra được , chúng em vô cùng hảnh diện khi được làm học trò cô . Kính chúc hai cô nhiều sức đễ luôn gặp hai cô trên trang nhà .

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác