Tây Nguyên quê em của Võ Châu Phương
Quê hương là nơi sinh ra hay nơi đã từng sống, do đó thi nhân có nhiều kỷ niệm , có tình thương yêu để làm thơ. Với Võ châu Phương thì chỉ cần quê hương đó có em thì vùng đất đó trở nên thân thiết, nguồn thi hứng dạt dào để kết tụ thành thơ (SOS)
Tây Nguyên quê em
Tôi đến thăm quê em
Tây nguyên sao đẹp lạ
Bồng bềnh màu hoa trắng
Màu hoa trắng cà phê
Hương thơm quên lối về
Lãng đãng hồn viễn khách
Lạc bước chốn Ban Mê.
Tây Nguyên quê em đó
Tôi đến rồi vấn vương
Hồ Lak còn thương nhớ
Chiều nào nơi Buôn Đôn
Tiếng cồng và tiếng chiêng
Vang lên trong lễ hội
Với điệu múa dân gian
Ôi rừng núi bản làng
Của quê hương yêu dấu.
Quê em miền đất đỏ
Có núi và có đồi
Có thác nước Thủy Tiên
Có thác chồng thác vợ*
Đẹp như những vần thơ
Ôi! Quê hương vùng vỹ
Lưng lửng giữa trời cao
Xa rồi lòng xuyến xao
Nhớ lời nói ngọt ngào
Dưới bóng cây kơ nia
Dưới gốc cây kơ nia
Võ Châu Phương
Chú thích: Thác Dray Sap còn gọi là thác chồng, thác Dray Nur được gọi là thác vợ là hai cái thác thiên nhiên đẹp nhất vùng Tây Nguyên của dòng sông Serepok.
Nơi nào có bước chân thi nhân đi qua ,, nơi đó đất bỗng hóa thành thơ !. Bài thơ Tây nguyên quê em của Võ Châu Phương là một minh chứng hùng hồn !Bài thơ đẹp cảnh , đẹp người ,,, lắng đọng trong lòng khách du những nỗi niềm thương nhớ , xao xuyến ngọt ngào .!.. Cảm ơn nhà thơ đã cho người đọc thưởng thức một bài thơ hay có giá trị thời gian ! Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Hoành Châu mến thương của đệ. Đọc những lời chia sẻ của chị tiểu đệ vui không biết làm sao mà nói và không biết làm sao để cám ơn chị.
Chúc chị :
Luôn gặp vui vẻ
Sáng tác thật khỏe
Văn thơ tươi trẻ
Sức khỏe mạnh mẻ.
Hay quá anh Võ Châu Phương !
Mời anh trở lại Tây Nguyên vào một ngày tháng 3 nào đó , khi hoa cafe nở trắng trên cành , Buôn Ma Thuột đang vào mùa lễ hội , ND xin làm làm người hướng dẫn cho lữ khách nhe !
Bên chiều thơ thẩn ngắm không gian
Giữa cảnh Tây Nguyên núi ngút ngàn
Xem cô sơn nữ gùi hương gió
Tóc xõa buông lơi trong nắng vàng
…. …. ….
Cảm ơn lời mời của Ngọc Diệp, có cơ hội tôi sẽ thăm Tây Nguyên và đi thăm buôn làng và ngắm hoa ca phê. Cám ơn Ngọc Diệp không có giận khi tôi gọi cô em sơn nữ. Cũng xin cám ơn nhờ sự xuất hiện của bạn mà tôi mới có dịp đưa bài thơ nầy lên đây. Thú thật, tôi làm bài thơ nầy lâu lắm rồi nhưng chỉ để mình đọc, nay biết bạn là người Tây Nguyên mới đem ra chia sẻ cùng mọi người đồng thời chào đón bạn đến trang web trường Tống. Nghe nói Tây Nguyên có một cây mà rễ của nó ăn xa đến hằng ngàn cây số. không biết ND có biết không. Cảm ơn với 4 câu thơ nói về cô sơn nữ giữa đất trời Tây Nguyên.
Dạ !
Tây Nguyên có một loại cáy
– Tên khoa học : lrvinngiamlagana
– Tên địa phương : kơ nia
+ Thân thẳng , tán tròn , rễ đâm dài hàng ngàn km ( uống nước nguồn miền Bắc )
+ Theo y học truyền thuyết ( thân , cành , lá ) đều có tác dụng : quyến rũ , gáy nhớ , làm nhịp tim nhanh .
* Mọi sơn nữ vùng Tây Nguyên đều mang theo bên mình lá kơ nia .
Nên em nhắc trước , dịp nào đó đến Tây Nguyên , anh Võ Châu Phương đứng xa xa mà nhìn chớ đừng đứng bên bóng cây kơ nia khó mà quay gót anh nhe …
Châu Phương ơi! Đố ở bên kia, bên đây Ngọc Diệp trả lời rồi. Còn gì bí mật nữa. Hi hi…
Ui da! Không biết hậu ý của thầy thuốc kiêm nhà thơ VCP sao My?
Anh Nha kính mến! Em vô cùng vui mừng thấy mấy dòng chữ của anh. Anh đã thấy và biết hết ý định của em rồi, thật kính nể. Em trở lại con đang chờ đọc những bài thơ mới của anh.
Bài thơ với những cảm xúc nồng ấm, ngọt ngào… Xin hoà với Châu Phương một chút dạt dào Tây Nguyên nhé!
Hôm nay anh lên non
Trong hương rừng gió núi
Chiếc ba lô con con
Gặp em, người sơn nữ.
Núi rừng như bỏ ngõ
Đón người về thân quen
Sương giăng đầy lá cọ
Trong buổi chiều Tây Nguyên…
Trước hết đệ xin tạ tội đã gọi không đúng tên của chị. Cảm ơn chị My Nguyen đã đọc thơ và còn tặng cho đệ 8 câu trong đó rất là vui được cô sơn nữ đón tiếp thân quen. Đệ sẽ tiếp nói với chị về chàng trai lãng mạng yêu cảnh đẹp thần tiên của Tây Nguyên và si tình đôi mắt của sơn nữ.
Trong rừng chiều Tây Nguyên
Bên con suối dịu hiền
Róc rách tiếng nước chảy
Như khúc nhạc thần tiên
Đưa ta vào mộng mị
Với đôi mắt mơ huyền
Nụ cười thật có duyên
Hởi! Sơn nữ Tây Nguyên.
Châu Phương ơi, đây lần đầu tiên chị được đọc thơ của Châu Phương viết theo thể loại năm chữ! Bài viết về cảnh “quê em” rất đẹp!
Cảm ơn chị Yên Dạ Thảo, chị khen em lấy làm mừng chắc em có phần tiến bộ. Chị nói đúng rồi, trên trang nhà đây là lần đầu em làm thơ mỗi câu 5 chữ. Những người yêu thơ mà thân với em , em đều giới thiệu trang blog của chị để đọc thư của chị.
Quê hương ta nơi nào cũng đẹp
Tây Nguyên hay biển đảo , đồng bằng
Dòng sông , cánh rừng hay con suối Nhớ mãi trong ta , nhớ quê em …
Bác sĩ làm thơ thật dạt dào cảm xúc !
Cảm ơn chị Thu Cuc đã đọc thơ và viết phản hồi cho em. Em có nguyện vọng là đi nhiều nơi trên que hương mình và làm những bài thơ ca ngợi cảnh đẹp của quê mình,nói về tình đời tình người. Chúc chị vui vẻ khỏe mạnh.
Tây Nguyên dưới mắt Châu Phương sao êm đềm, dễ thương,lãng mạn. Màu hoa trắng caphê ,hương thơm quên lối về. Phố núi cao phố núi đầy sương … bởi mới cho ta …còn chút gì để nhớ chứ phải không Châu Phương, chờ đọc những bài thơ hay của em .
Chị LyHuong em rất vui được chị đọc bài thơ và viết phản hồi. Đất nước Việt Nam ở nơi đâu cũng là quê huong của mình. Tây Nguyên là vùng đất với thiên nhiên thật đẹp với những thác nước, con suối, dòng nước; hùng vĩ với núi rừng, tính đô cao so với đồng bằng nam bộ hay mực nước biển có thể nói đứng lưng lững giữa trời. Cảm ơn chị đã cảm nhận ý của người em nầy qua bài thơ. Chúc chị luôn vui vẻ khỏe mạnh.
Một lần đi KonTum, được vài bạn địa phương hướng dẫn thực tế, có dịp ghé lại xem cây kơ nia lâu năm gốc to, tán hình trứng (rất khác biệt với tán cây khác). Trên đường về có người cho là cây thao lao, tôi không đồng tình, Ngọc Diệp chắc rành hơn. PT cùng các bạn chụp hình dưới bóng kơ nia, hổng biết ai có… bị sao không, để Võ Châu Phương có thêm đề tài cho những dòng thơ đẹp.
Chú Phong Tâm kính thương. Thật là vui đọc những lời của chú, nghe thân tình làm sao. Chú ơi! Chú và những người bạn đứng dưới góc cây Kơ Nia, chú thì chắc chắn không sao rồi, hôm nó nếu không có sơn nữ thì mọi người sẽ không sao. Cây đó linh thiên khi thành niên chưa vợ gặp sơn nữ thì không thể rời Tây Nguyên, nếu về được thì cũng bị thơ thẩn vì trúng phaỉ bùa của lá cây Kơ Nia mà sơn nữ mang trong người. Ngọc Diệp thấy cháu làm thơ lãng mạng nên cổ sợ dùm, nên nhắc nhở giúp cháu như vậy chú ạ.