Ngọn Hải Đăng

Ngày đăng: 28/08/2017 02:34:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

1-Nếu có ai hỏi tôi, những hình ảnh nào khi nhìn, nó đánh mạnh vào tâm tư, làm cho mình có những phút giây lắng động, muốn viết lên vài câu để tỏ bày, thì với tôi, hình ảnh những con đường hun hút trời mây, con đường tàu và sân ga, biển lúc hoàng hôn hay bình minh, núi cao sông dài, mặt hồ tịnh yên, hàng cây bóng ngả đường chiều… nhiều… nhiều lắm,  có thể nói… đó là thức ăn nuôi tâm hồn tôi phong phú, nhưng trên tất cả, khi hình dung, diễn tả nổi cô đơn trong lòng, không gì bằng hình ảnh ngọn hải đăng. Có lần theo đoàn du lịch về miền đông Canada, qua những tỉnh bang Nova Scotia, New Brunswick, đó là những dãy đất nằm ven bờ Đại Tây Dương, hay một đảo nhỏ giữa biển trời như Prince Edward Island… cảnh đẹp nhưng buồn, dân cư thưa thớt, nếp sống rất trầm lặng, yên ả.

h1Hình 1

Tôi thấy rõ ý của câu nói “Canada đất rộng người thưa”. Ở những vùng nầy, dường như con người ít chạy theo thời gian như các vùng Toronto, Montreal hay Vancouver, những thành phố lớn, đông người.
Trên chuyến đi, tôi cảm thấy lắng lòng khi ngắm những ngọn hải đăng, nơi đây các ngọn hải đăng được xây dựng thật nhiều.
“Hải đăng là ánh sáng là ngọn đèn vĩnh cửu của biển. Được mệnh danh là con mắt của biển cả, đa số những ngọn hải đăng được đặt ở vị trí xung quanh lúc nào cũng có những tiếng sóng vỗ ào ạt và bầu trời rộng mênh mông”
Tôi thích một bài hát ca ngợi ngọn hải đăng:
When the night gets cold
And the lights go out.
The sun is gone behind the clouds.
When you feel lost, then I’ll reach out.

To guide you home with my lighthouse.

(The Lighthouse) 


Tạm dịch:
Khi màn đêm lạnh dần
Và ánh sáng dần tắt
Mặt trời dần biến mất sau những đám mây
Khi bạn cảm thấy bạn đang lạc lối, tôi sẽ đến gần bạn
Để dẫn bạn về với ngọn hải đăng rực sáng của tôi.”

2-h2Hình 2

Ơi yêu làm sao… Bản hùng ca của hải đăng…
Và cũng yêu rất nhiều hình ảnh ngọn hải đăng giữa đất trời lồng lộng.
Tháng ngày đi, ngọn hải đăng, một mình làm bạn với trăng sao, mỉm cười đón ánh bình minh, vẫy tay chào khi hoàng hôn xuống, cũng như những khi đất trời phẫn nộ, bão tố sóng thần, ngọn hải đăng vẫn sừng sững, lại một mình chống đỡ phong ba, vẫn rực sáng trong bầu trời đêm tăm tối, vẫn làm nhiệm vụ đưa đường cho những con tàu giữa biển khơi, là người bạn đáng tin cậy của những người con đi biển, đang đương đầu cùng bão tố, về đỗ bến bình yên.
Tôi đứng đây, trên bãi biển buổi chiều, xung quanh tôi, người ta mua vé, xếp hàng để lên tận đỉnh ngọn hải đăng, họ muốn nhìn tận tường đại dương từ “con mắt của biển”… Biển chiều nay êm lắm, những con sóng nhỏ lăn tăn tràn bờ, rồi vụt ra khơi,  âm thanh nầy, với tôi như bài hát của biển đón chào tôi, mênh mang lắm, yên ả lắm, nhưng hình như cũng có chút cô đơn, nếu không có đám du khách lố nhố khua động không gian nầy.
Paul Tournier một nhà văn  đã  từng nói “Đôi khi người luôn cố gắng làm cho người khác vui vẻ lại là người cô đơn nhất”. Đó có phải là ngọn hải đăng trong chiều nay, và những ngày có đoàn du khách viếng thăm? Tôi chớp hình, tôi muốn, khi tôi trở lại với đời sống hằng ngày, cái mà tôi mang theo về trong chuyến đi, lưu lại dấu ấn trong tâm tôi, là hình ảnh những ngọn hải đăng bên bờ Đại tây dương.
Phạm thị Trí
Hình : nguồn Net

 

Có 9 bình luận về  Ngọn Hải Đăng

  1. Cô yêu quý,

    Bài cô viết về những ngọn hải đăng thật vô cùng cảm động. Tâm hồn nhạy cảm của cô khiến ngọn đèn biển như có linh hồn và sinh động hơn. Em thật yêu những lời cô kể về con mắt của biển trong chuyến hành trình đi biển vùng Canada và nhất là câu nói của P. Tournier ” Đôi khi, người luôn cố gắng làm người khác vui vẻ là người cô đơn nhất”. Bài viết thật tuyệt vời và hình ảnh kèm theo rất đẹp, cô ạ.

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Đề tài của cô Trầm Hương phong phú quá, góc nhìn thiệt nhạy bén và tinh tế, nhà văn ạ !

    Em mới vừa đọc hồi hè này, Ánh đèn giữa 2 đai dương ( The light between oceans ) của nhà văn Úc M. L. Stedman, hình ảnh ngọn hải đăng cứ xuyên suốt tác phẩm, làm nền cho số phận truân chuyên nghiệt ngã của nhân vật chính, càng hiểu thêm tự tình trong bài viết ngắn mà nói nhiều ý của cô.

  3. Cô Trí kính thương, lâu rồi học trò mới đọc một bài văn lối nhập đề đọc đáo; với lời văn của cô ngonh Hải đăng quả cô đơn nhưng rất hiên ngang ngắm mặt trùng dương đứng giửa biển mà không sợ mua gió bỏng bùng. Thật ý nghĩa làm sau với ngọn hải đăng rực sáng trong bầu trời đêm tăm tối, vẫn làm nhiệm vụ đưa đường cho những con tàu giữa biển khơi, là người bạn đáng tin cậy của những người con đi biểnn và đọc đến đây học trò liên tưởng của một cô giáo mà học trò mới biết gần đây. Những ngọn hải đăng mà cô nói ở bờ biển Canada học trò không biết, học trò có đọc ngọn hải đăng Alexandria của Ai Cập, bên bờ Địa trung hải, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Cảm ơn cô cho học trò đọc bài văn có nhiều điều học hỏi.

  4. Ngọn Hải đăng tuy cô đơn nhưng đã giúp ích cho biết bao nhiêu tàu bè qua lại nhất là trong những tối sương mù mờ mịt, giống như những người bạn mà thành ngữ tiếng Anh  thường nhắc đến “a friend in need is a friend indeed”, một người bạn đến với chúng ta khi chúng ta cần nhất, lúc chúng ta bị hoạn nạn, mới là người bạn đích thực.

  5. VÕ THI LÀI nói:

    Cô kính mến ! Bài viết cô rất bao gồm nhiều ý nghĩa , tâm hồn cô thật phong phú và vô cùng nhạy cảm .Ngọn Hải Đăng đứng một mình cô đơn tỏa sáng đúng như nhà văn Poul Tournie đã nói ” Đôi khi người luôn cố gắng làm cho người khác vui vẻ lại là người cô đơn nhất “.Cám ơn cô đã cho chúng em mở rộng thêm tầm hiểu biết . Kính chúc cô luôn vui khỏe .

  6. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay và cảm động về ngọn đèn vĩnh  cửu  của biển cả. Cảm ơn cô đã cho chúng em  gặp gỡ nhau qua một tư tưởng lớn của Paul  Tournier. Chúc cô vui mãi nhé!
    Hoành Châu (Gia đình C  )

     

  7. Trầm Hương Ptt. nói:

    Cám ơn những tình cảm ưu ái, đồng cảm… từ cô bạn Hồng Khanh , các em Đức Tính, Nguyễn thị Hạnh, Võ Châu Phương, Võ Thị Lài, Hoành Châu…
    Những lời phản hồi nối kết tình thân từ quê nhà , vượt không gian đến với tôi.
    Là lời đại diện trang TPH.VL. gửi đến người viết..
    Tình thân ấy thật đáng trân trọng.
    Xin gửi chút tình thương của tôi về tất cả bè bạn trang nhà.
    Chúc mọi người vui vẻ -bình an. Ptt.

  8. Phong Tâm nói:

    Xin phép Trầm Hương Ptt. cho Phong Tâm mượn ý bài Ngọn Hải Đăng, phát triển “Con mắt biển”, huynh thành thật cám ơn. (05.9,2017)

    Con mắt biển

    Ngọn đèn biển cô độc lạnh lùng giữa trùng khơi sóng vỗ

    Được  mệnh phong… như thiên sứ vô diệu hướng tâm sinh

    Đêm lặng lẽ – Mắt thần –  Luôn xuất hiện thay cho lời cảnh báo

    Những con tàu đi qua – Nào hiểm nguy, đâu là chỗ an lành

    Hạnh phúc cho người, trần trũi thuộc về anh!

    Phong Tâm

  9. Trầm Hương Ptt. nói:

    Cám ơn đại huynh Phong Tâm đã thả thơ và đồng cảm với muội khi nhìn và nghĩ về Ngọn hải đăng. Mong huynh khỏe mạnh tâm an.

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác