Lưu bút ngày xưa
Thời còn học sinh phổ thông của chúng tôi ngày xưa, các bạn thường hay lập cho mình một quyển lưu bút. Đa số các bạn chọn viết lưu bút vào cuối năm lớp 9 vì lên lớp 10 chia ban A,B,C nên có thể sẽ không còn học chung lớp nữa, chứ không chọn năm học lớp 12 vì các bạn tập trung cho 2 kỳ thi tú tài và đại học. Khi đó mình và các bạn lập quyển lưu bút gửi cho các bạn ghi lại những kỷ niệm cùng nhau học tập và dán vào một tấm ảnh. Mình còn nhớ khi mình trao lưu bút cho các bạn Xuân Hoa, Kim Liên, Ngọc Bích, Kim Cúc, Thu Cúc, Hồng Cúc, Mỹ Dung.v.v.. các bạn ấy chúc cho nhau tương lai học tập tốt và luôn nhớ về nhau dù có xa nhau, riêng bạn Chín – lớp trưởng ngoài những lời mong chúng tôi học tốt và nhớ về nhau bạn ấy còn viết một bài thơ nhắc nhở mình vì bạn ấy e rằng mình sẽ vào đời sớm vì nhà mình nghèo thời chiến mà gia đình mình sống trong vùng chiến tranh nên phải tản cư đi nhiều nơi. Bài thơ ấy như sau:
Thận trọng
Thận trọng và hỏi lòng trước đã,
Vội vàng chi khi mới chớm tình yêu,
Chớ rung động vì mấy dòng thơ thắm,
Hố yêu thương biết đâu là vực thẳm,
Sa chân vào thì xóa tuổi xuân tươi,…
Cũng năm này chúng tôi thường tổ chức từng nhóm đến nhà các bạn cùng học sống ở vùng ven để tham quan vườn cây ăn trái vui chơi. Nhóm của mình gồm có các bạn Kim Cúc, Thu Cúc, Bảy, Bé (XH), Bé (TN), Thu Hà…chúng tôi thống nhất cùng nhau đến nhà bạn Bảy ở cầu Cái Cam và sau đó là nhà bạn Thu Hà ở Bà Lang. Hẹn nhau sáng thứ 5 đến trường học thể dục xong sẽ theo bạn Bảy về nhà bạn ấy luôn, mổi bạn chuẩn bị bộ áo dài, tập vở đem theo để chiều về đi học.
Chúng tôi chở nhau bằng xe đạp đến nhà bạn Bảy, tôi còn nhớ các bạn đi qua cầu ván dễ dàng chỉ mình tôi sợ hãi không dám đi mà bò trên cầu, người dân tại đây thấy vậy dắt tôi qua cầu. Chúng tôi đi bộ đến nhà bạn Bảy gần bờ sông Tiền, được ba má anh chị bạn Bảy rất nồng nhiệt chào đón, chiêu đãi xoài sống, ổi với nước mắm đường, muối ớt…Sau đó chúng tôi ra vườn ổi xá lị và đu đủ . Trong vườn còn có rẩy trồng cây huệ trắng.Chúng tôi đi hết rẩy nhà bạn là tới bờ sông Tiền, nơi đây gia đình có trồng một cây mận da người rất sai trái đã chín hồng hồng, nên được bạn Bảy đãi ăn tại gốc cây luôn. Khi trở vào nhà chúng tôi thấy chị của Bảy hái ổi xá lị cho vào cần xé, hái đu đủ mỏ vịt bỏ xuống mương đưa xuồng vào vớt lên giỏ bơi ra sông để bán cho thương lái chở lên Sài Gòn. Trưa đó, chúng tôi được ba Bảy đãi cơm với thịt hầm, cá kho, riêng tôi ăn chay trường nên ăn muối ớt vì nhà bạn ấy không biết tôi ăn chay, sau đó chúng tôi thay bộ áo dài trắng để đến trường học vào buổi chiều.
Ngày nay, học sinh phổ thông với cơn lốc công nghệ thông tin, ít còn ai quan tâm đến việc lập một quyển lưu bút để lưu lại kỷ niệm đẹp thời học sinh. Lưu bút của chúng tôi ngày ấy nhằm lưu lại những kỷ niệm đẹp thuở còn học sinh dưới mái trường trung học Tống Phước Hiệp, đến nay có thể nhiều bạn vẩn còn giữ quyển lưu bút ngày xưa./.
Nguyễn Thị Bé (Xuân Hiệp) 12A1
BL cũng đồng cảm với chị Bé ( XH )
Lưu bút cũng là một phần kí ức kỉ niệm đẹp của thời học sinh chúng ta.
Giờ ngồi đọc lại những trang giấy ố vàng, những dòng chữ ngây ngô của mình và bạn mà bật cười một mình… rồi chợt ngậm ngùi thương tiếc những người bạn vắng số đã về cõi vĩnh hằng!
Nguyễn Thị Bé ( XH ) lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ, không biết em có còn giữ Kỷ yếu trường TPH mình không hở Bé?
Chị muốn tìm xem ai còn giữ , chị mượn để phô tô lại Bé ạ .
Hầu như các nữ sinh trong suốt thời gian cắp sách đến trường, thế nào cũng đã có lần làm một cuốn “lưu bút ngày xanh”.
Những ai còn giữ lại được cho đến ngày nay như Bé (Xuân Hiệp) để thỉnh thoảng lật ra đọc từng trang thì còn gì vui hơn, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa lại ùa về, kỷ niệm của thời gian đẹp nhất của cuộc đời ” thời cắp sách, thời vô ngần trong sạch”
Ở thời đó bạn học chung trường, tình cảm không khác, nhưng đa phần vẫn sáng trong, còn biết nhắc nhở nhau giữ gìn khi bước chân vào đời, không chỉ lời riêng mà còn lưu bút. Nguyễn Thị Bé (XH) còn giữ được bút tích đã là kỷ vật.
Chị Hạnh ơi em giử kỷ yếu rất tốt nhưng một lần em đem vào cơ quan có một cô bé làm chung thấy hỏi mượn cho người thân xem nhưng mượn rồi không trả lại em quên đòi lại tới chừng tìm không thấy nhớ lại cho mượn mà nó không trả, nên không còn cho chị mượn rồi, buồn quá.
Chị cũng như em, có Kỷ yếu, cho mượn, người ta hỏng trả.
Em nghe ngóng, ai có, mách cho chị mượn, cam đoan chị trả lại, hì hì, Bé nhen.
Tập Kỹ Yếu đó bây giờ quý lắm. Chỉ cho mướn, không cho mượn, và cũng phải đóng tiền thế chân.
Đọc bài của bạn mình cũng có quyển Lưu bút nữa ,bi giờ quá cũ mèn có.chỗ bị lem ,không biết sao mình cũng vẫn để dành .Kỉ niệm của tuổi học trò ngày xưa ấy thật đẹp bạn nhé .Cuốn kỷ yếu mình để thất lạc mất rồi ,tiếc lắm những kỉ niệm dưới mái trường TPH thân yêu .