Khám phá Đất Rồng

Ngày đăng: 17/08/2017 11:59:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (20)

Tiếng ” Tạch! Tạch! Tè! … ” của chiếc đò máy khởi động lúc 4 giờ sáng đánh thức dòng sông Cổ Chiên êm đềm tĩnh lặng, cũng như giấc ngủ chập chờn của Đức Tính, làm ĐT dậy bật đèn, rồi nằm dài trên giường vọc điện thoại.
Còn tôi thì đã dậy ngắm dòng sông rực sáng ánh đèn từ lúc 1 giờ, kéo hé cánh cửa kính để tha hồ hít thở không khí trong lành, vẫn để màn che cho ánh sáng bên ngoài khỏi hắt vào, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ĐT. Đèn sáng quá, nên vầng trăng tròn xoe trở thành một chiếc dĩa bạc, nhỏ bé, lẻ loi trên bầu trời đen thẫm không sao. Đất Rồng vô cùng bình yên êm ả. Nhưng đến khi đèn đường tắt đi, thì bầu trời trắng xoá, dầy đặc sương che. Tôi nghĩ thầm:
– Hôm nay sẽ nắng to để tha hồ đi thám hiểm.
Nhưng ĐT thì lo lắng:
– Đang là mùa mưa nên chuyện mưa nắng rất khó lường, thường hay đổ mưa to bất chợt.
Giọng nói khàn đục không ra tiếng báo hiệu Đức Tính đã bị cảm, lại thêm ngày qua đi bộ nhiều, nên vết thương ở hai đầu gối bị nứt miệng trở lại, mưng mủ, gây đau nhức mỗi bước đi, khiến tôi rất áy náy, nhưng ĐT trấn an, nói là không sao. Hôm nay đi ít thôi. Xe đã dặn rồi, nên vẫn thám hiểm ĐẤT RỒNG như dự định.
Tôi chuẩn bị ba chai nước suối rỗng ruột để về múc nước AO TIÊN, vì hôm nào đó, tôi đã đọc trên Trang Nhà, biết người xa quê ước mơ trở về để đến AO TIÊN múc nước, nay tôi đi, tôi sẽ múc một chai cho tôi, còn hai chai tôi sẽ chụp hình gửi lên Trang Nhà để tặng anh Một Lúa và Hoàng Hưng.
7 giờ sáng ĐT và tôi xuống lầu đi ăn sáng. Lần này tôi dành đi trước để dẫn đường, chơ hôm qua hai lần, ĐT toàn dẫn tôi xuống lầu đi vào ngõ tắt, gặp phòng chắn ngang bít cửa tối om.
Vì sương mù, nên trời không được sáng. Ngang qua tiệm nem nướng vẫn đóng cửa kín bưng. Có lẽ phải mua thứ khác đem theo thôi, chơ không biết hàng nem khi nào mới mở cửa. ĐT rất tiếc, cứ kể tiệm nem này ngon nhất Vĩnh Long mà hôm trước các chị về đã đến thưởng thức.
Chúng tôi đi dọc bờ kè, chỉ đến bụi tre thì dừng lại chụp hình. Mây sà, sương phủ che mất cầu Mỹ Thuận. Không đủ ánh sáng nên hình chụp mặt bị tối đen. Thành ra chỉ chụp thử vài cái, chán quá trở về quán Phương Thuỷ.
Sáng nay khách đông hơn chiều qua, may mà vẫn còn một bàn trống sát lan can cho hai đứa. Chúng tôi gọi cơm tấm, sườn bì, chả, và đậu nành một nóng cho ĐT, một lạnh cho tôi. Vì có đá nên đậu nành hơi nhạt, tôi phải hỏi xin đường. Cả hai đều lấy thuốc ra uống trước khi điểm tâm.
Hai dĩa cơm đầy tú ụ như thế này, thì dẫu có cô với các chị đi cùng cũng khỏi cần sẻ thịt, chả qua thêm cho tôi, mà đứa nào cũng trợn mắt cố ăn dĩa của mình cho hết. Thịt nhiều ơi là nhiều! Đành nửa ăn nửa bỏ. Đặc biệt bì không phải là những sợi da trắng mỏng manh, được xắt bằng máy như ở Sài Gòn. ĐT nói :
– có khi da heo chết, họ ngâm thuốc tẩy cho trắng, rồi bào mỏng đem bán.
Thành ra cơm bì ở Sài Gòn, ĐT không bao giờ dám ăn. Bì ở đây là thịt ba rọi xắt từng sợi dài, có lẽ bằng tay, nên vuông, to gấp mấy lần sợi bì xắt bằng máy, còn nguyên da, nạc nhiều hơn mỡ nên không ngấy, ăn rất đậm đà, mà rẻ ơi là rẻ! Cả hai đứa ăn, uống chưa tới trăm nghìn. Phục vụ lịch sự, mặc đầm đồng phục trẻ trung, xinh đẹp. Chỗ ngồi lẫn phong cảnh như mơ.
Dòng sông đã bắt đầu tràn đầy ánh sáng, nhưng chúng tôi không còn thời gian để ngắm cảnh lẫn chụp hình, dù khi đứng dậy đứa nào cũng luyến tiếc.
ĐT nắm tay tôi chậm chạp băng qua đường. Ông bán sầu riêng chiều qua chưa đến, may mắn không nghe được chúng tôi mắng vốn về việc đã bao chúng tôi ăn múi sầu riêng “dở òm!” Hên cho ông ta khỏi mất ” mì xưa. ”
ĐT lại sà xuống hàng nhãn xuồng, trái to, hạt to, ít cơm hơn nhãn Huế, nhưng nhiều nước và rất ngọt. Chôm chôm đỏ rực, tươi giòn. Tôi đang xách hai bọc trái cây thơ thẩn nhìn đường phố, thì ĐT chợt buông tay tôi ra, bon bon đi trước rẻ phải. Tôi ngơ ngác nhìn theo không biết ĐT gặp ai? Thì ra cửa hàng nem nướng đã mở cửa. Có lẽ cô bé chạy vào trước đặt hàng và dành trả tiền. Tôi chụp hình cửa tiệm để kỷ niệm.
ĐT thích đứng nhìn nem bắt đầu nướng, nước chấm bắt đầu pha khi có khách gọi. Mọi thứ đều sạch sẽ, tươi, ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà hàng gói lại đầy đủ các thứ chúng tôi cần đã sẵn sàng để đem theo. Chúng tôi về khách sạn lấy thêm nón, áo khoác, cũng là điểm hẹn với bạn của ĐT.

Vậy là chúng tôi đã thực hiện đúng kế hoạch. 9 giờ, Trời hửng nắng. Bạn ĐT đã hẹn xe từ hồi hôm, thêm hai người nữa đến đón chúng tôi thám hiểm ĐẤT RỒNG.
Nghe đâu AO TIÊN cách thành phố đến 28 cây số, nhưng bây giờ mở thêm con đường mới thẳng, đi tắt ngắn hơn, nên xe chỉ chạy độ 10 km mà thôi. Con đường tuy nhỏ, nhưng rất sạch đẹp. Cách quãng 10 mét là một thùng rác có nắp đậy to đại chang nằm ở ven lề, nên đường tuy đầy cây che bóng mát, mà không có một cọng rác, hay một ngọn lá vàng nào rơi trên đường. Hai bên đường quanh co đầy hoa nở đủ màu tươi thắm, rực rỡ như đang đi trên đường phố Đà Lạt. Bạn ĐT giải thích: Vĩnh Long phát triển phong trào: ” Dưới ruộng trồng lúa, trên đường trồng hoa! ” nên nhà nào cũng trồng hoa đầy đường, dù chỉ là hoa mười giờ, hoa nhái, hoa dại…thôi, nhưng hễ có hoa thì ai cũng nghĩ đến hương. Đây là một thành phố được giáo dục đạt tầm vóc quốc tế tới tận thôn quê, thảo nào đạt quán quân Olympia lần đầu tiên những ba năm liền. Không như tại thành phố Sài Gòn, học sinh đi học về, uống nước xong thả chai nhựa, bọc nylon, hộp xốp… xuống đường, lấy chân đùa nhét vào khe cho xuống cống. Ngay cả người lớn quét đường còn nhét xuống cống để khỏi hốt, bỏ thùng rác mất công nữa là! Nên cứ hễ mưa xuống là đường ngập nước vì  cống nghẹt.
Tiếc là Ipad của tôi không thể chụp được ảnh xuyên qua cửa kính của xe nên không thể ghi lại được hình của con đường rất đẹp, đầy hoa lá cây cỏ dẫn đến thiên đường.
Xe quẹo trái, đường trở nên hẹp hơn, may là xe bảy chỗ, đường khô ráo nên khá dễ đi. Đức Tính chỉ:
– Đi thẳng thêm đoạn nữa sẽ đến nhà của nhà thơ Phan Lương,  nhưng thôi, để vào nhà Hoa Đăng, rồi phone gọi bạn đến họp mặt chung vui cũng được.
Mắc ngóng cổ nhìn tìm bạn, nên tôi không mở Ipad xem giờ. Thật ra, ngày qua tôi đã gặp Hoa Đăng rồi, nhưng đông quá! không có thời gian trò chuyện nên tôi vẫn chưa nhớ mặt. Có lẽ nghe tiếng xe, nên dù chưa tới nhà, Hoa Đăng, Phương Lê, Tiểu Miêu cũng chạy ra, mừng rỡ cười đón, làm chúng tôi cảm động vô cùng. Tình cảm của dân ĐẤT RỒNG rạng ngời đầy đôi mắt! Tất cả mới quen nhau đã thấy thiết thân. Tài xế kiếm chỗ đậu xe lẫn quay đầu sẵn cách nhà 20 mét, dưới bóng một bụi tre la ngà râm mát. Hai bên đường đầy cây dừa nước, dừa trái, mít…xanh um.
Chúng tôi vào nhà. Hoa Đăng loay hoay pha nước, còn bảo đảm là đá tủ lạnh nhà, khỏi sợ thiếu vệ sinh. Thôi thì chanh muối nóng cho ĐT, chanh muối lạnh cho tôi, cà phê cho tài xế, nước ngọt cho phụ nữ…đủ thứ thức uống, cứ như vào nhà hàng.
Tôi nôn nóng muốn tìm AO TIÊN nên ĐT và An Nhiên đội nón dẫn tôi đi.
AO TIÊN đây rồi! Ngay sau lưng nhà Hoa Đăng. Tôi tính lấy Ipad ra chụp hình thì Hoa Đăng trong nhà la lên:
– Đừng chụp.
Tôi nhìn lại. Nước đục ngầu. Thôi thì lấy chai ra múc nước, liền có tiếng hốt hoảng:
– Đừng múc.
Tôi ngơ ngác! Hoa Đăng vội chạy ra giải thích:
– Nước vịt tắm hôi lắm! Mấy hôm nay trời mưa nên ao có nước, còn không thì ao khô queo!
– Ơ hơ! Rứa răng trên Trang Nhà ai đó viết mong về Vĩnh Long đi múc nước AO TIÊN?
– Anh Một Lúa nói đùa chơi thôi!
Ôi trời! Đến đây chắc hai người ở tuốt nước Mỹ xa xôi kia đang lăn ra cười đến bể bụng hết rồi hí? Ui! Anh Cả Lần bị gạt giữa ban ngày, còn Vân Hà tuôi bị gạt đến mấy năm liền cả ngày lẫn đêm rồi đây nè bớ Trang Nhà ui! Tuôi quê quá nên tuôi hỏng dám viết thư kể cho cô tuôi nghe.
Tôi đi tiếp ra vườn cho hạ hoả. Ngoài vườn đủ thứ thấy mà ham! Nào là rau má mập tròn, non mơn mởn. Nào là rau càng cua mướt xanh. Rau lang chen chúc vươn ngọn. Rau muống ẻo lả bò dài trên mặt đất. Rau dấp cá, lá lốt, rau thơm rải rác khắp nơi. Bồ ngót sum suê. Ớt hiễm trắng chín đỏ lả cành. Hoa chuối vàng tươi rực rỡ. Đu đủ, chuối …trái oằn cây…Và nhiều thứ lắm tôi không nhớ hết.
Một ngôi nhà xây tường vững chắc, có nhiều phòng, nhưng đóng kín cửa kính, hình như không ai ở, quay lưng lại với ngôi nhà hồi nãy chúng tôi bước vào. Nghe đâu bên kia hàng rào cũng là nhánh sông, thảo nào không gian mát rượi, dù trời đầy nắng nóng. Tiếc là tôi không biết, để đến bên hàng rào, có ụ đất cao mà ngắm dòng sông.
An Nhiên phụ tôi hái đầy một nón ớt hiễm chín! Hì! Hì! Lộc của ĐẤT RỒNG bù lại cho ba chai nước AO TIÊN. Chúng tôi lại vui vẻ đi vào nhà. Hoa Đăng còn sợ tôi bỏ sót, chưa đến khoảnh vườn hoa chuối rực rỡ, và nhiều thứ hoa, lẫn rau trái bên hông ngôi nhà, nhưng tôi khoe không bỏ sót tất đất nào, còn thu hoạch thêm cả mớ ớt. Hoa Đăng hứa sẽ hái thêm ớt ở đâu đó, nhưng mà với tôi, chừng này ớt thôi cũng đủ vui và mãn nguyện lắm rồi!
Trong nhà mùi thức ăn thơm phức! Thì ra ngày qua ĐT và HĐ đã hẹn hò nhau, nên bây giờ Hoa Đăng đã chuẩn bị một bàn linh đình, thịnh soạn đầy đặc sản của cây nhà lá vườn. Đó là tôm chiên bột  và lẩu cá hồi.
Hoa Đăng kể, ngày qua đi dự sinh nhật về, trên đường gặp bán tôm sông. Lẽ ra Hoa Đăng tính làm bánh xèo, vì măng ngoài vườn đã làm, luộc chín, xắt sẵn để tủ lạnh, nhưng vì sinh nhật ăn bánh xèo rồi, nên Hoa Đăng linh hoạt đổi lại món tôm chiên bột. Trong vườn có đầy đủ các thứ rau, lá, chỉ việc ra hái rửa sạch là xong ngay! Tha hồ cuốn ăn kèm. Bắp chuối mới hái, bạc hà mới cắt, ăn liền giòn, ngọt, tươi ngon. Tôi chỉ chụp hình để dem thèm mọi người thôi, còn cách chế biến phải nhờ bếp trưởng BẾP ẤM mời Hoa Đăng viết lại công thức phổ biến cho mọi người cách nấu, rồi làm theo, chơ tôi chỉ nhớ lõm bõm:
– Tôm trộn với trứng và hai loại bột, bột gì đó rồi bột khô, nên tôm chiên vàng đẹp, giòn lâu. ( Tôi chỉ biết mua bột gói họ bán đã pha sẵn nên không hiểu chi hết. )
– Cá hồi thì phải pha bình trà đậm, rồi làm sao nữa đó để khử mùi tanh của cá, tôi quên mất tiêu rồi! Hì! Hì! ( Tôi vốn chưa từng nấu lẩu ). Nay được thưởng thức đặc sản Đất Rồng rất ngon! Dân Đất Rồng đảm đang, vén khéo và hiếu khách quá! Hoa Đăng ơi! Ráng viết bài chỉ cách làm tôm chiên bột và lẩu cá hồi cho mọi người biết mà làm theo với hí! Tôi may mắn vô cùng mới được ĐT đưa đi làm cuộc thám hiểm này.
Đức Tính xắt nem sắp ra dĩa. Nem nướng chế biến giống nem Ninh Hoà, chỉ có bánh tráng dẻo cuốn, thiếu bánh tráng chiên giòn, nhưng ăn cũng rất thơm ngon, làm tôi nhớ tiệm nem cạnh nhà anh S ở Dalat, mà dạo cô và các chị về hay dắt đi ăn. Ôi! Biết bao điều đã thương và luôn gợi nhớ!
Bạn ĐT đem theo bánh sữa, thanh long đỏ. Hoa Đăng chuẩn bị sẵn nhãn xuồng, nên không ai chịu lôi nhãn và chôm chôm ĐT đem theo ra khỏi túi.
Quanh bàn tròn, mười người chúng tôi vừa ăn, vừa chuyện trò rôm rã. Hoa Đăng luôn châm thêm nước với tiếp thức ăn. Nhờ Hoa Đăng mà tôi đã biết thêm nhiều điều thú vị. Ngày qua, lúc đi xe qua khỏi Ngã Ba Trung Lương về Vĩnh Long gặp cây cầu, Phi nói là cầu Cái Côn. Tôi nghe không ra, nên khi vào Khách sạn hỏi ĐT, thì ĐT lại bảo là cầu Cái Cam, nên gỏ là cầu Cái Cam để Phi đưa lên Trang Nhà liền. Wifi khách sạn yếu, tôi không truy cập được. Bây giờ Hoa Đăng sửa sai. Thì ra từ Trung Lương có đến hai cây cầu: cầu Cái Côn kế tiếp cầu Cái Cam. Như vậy tại ĐẤT RỒNG tôi biết chính xác tên của hai cây cầu hơn nhiều người từng ở Vĩnh Long.
Thêm một điều thứ 2, khi Phi hỏi thầy Chương:
– Có cầu Ông Me Lớn ở đây, vậy có cầu Ông Me Nhỏ không thầy?
Vì Ánh Tuyết phone báo tin bận về Rạch Giá đột xuất nên không dự, làm ai cũng buồn, cũng hụt hẫng, thành ra không ai để tâm đến câu trả lời của thầy.  Bây giờ Hoa Đăng cho biết cũng có cây cầu Ông Me Nhỏ, nhưng không nhỏ, mà lại cách rất xa cầu Ông Me Lớn, gần tận Cần Thơ, dù cùng chung một dòng sông.
Hì! Hì! Phải đến tận ĐẤT RỒNG mới khám phá được điều mà nhiều người sống lâu năm tại Vĩnh Long vẫn chưa biết được, khiến tôi rất thích, nhất là tôi đã qua mặt được Phi.
Trời sập đen nên chúng tôi vội vàng cáo từ ra về, dù rất muốn ở lại, muốn ghé thăm Phan Lương. ĐT bệnh, đã hết thuốc, phải về đi bác sĩ. Chúng tôi chụp hình trước khi chia tay. Hoa Đăng đợi chúng tôi ngồi lên xe rồi mới nhét hai túi trái cây của ĐT vào cốp xe để chúng tôi đem về Sài Gòn. Hoa Đăng thiệt tình! Chúng tôi không thể nào cản được. Xe chạy rồi, chúng tôi ngoái lại, vẫy tay tạm biệt những người nhìn theo! Tạm biệt ĐẤT RỒNG! Tạm biệt những người mới gặp thôi, nhưng đã thấy vô cùng thân thiết.
Xe đưa chúng tôi về Cửu Long A thì mưa bay lất phất, như những giọt nước mắt buồn tiễn biệt lúc chia tay. Rất cám ơn các bạn của Đức Tính đã rất nhiệt tình kiếm giùm xe.
Chúng tôi vào khách sạn thu dọn hành lý rồi trả phòng sau 12 giờ trưa, đóng phí thêm 30%, rồi ngồi ở phòng lễ tân chờ xe trung chuyển đến đón. ĐT đã phone đặt vé trước tính đi xe 5 giờ chiều, nhưng giờ thấy thời gian còn sớm, nên yêu cầu đổi lại chuyến xe 4 giờ, may là vẫn còn chỗ, nhưng hơi gần cuối xe một tí, miễn về đến Sài Gòn sớm là ổn rồi!
May là trời lại nắng, để khi xe chạy dọc bờ kè, tôi lại khám phá ra cách khách sạn một cây số thì đến phố ăn vặt, tôi kịp nhìn thấy quẹo vào tay phải có món bánh cay và bún đậu…dọc theo lan can của bờ kè có lẽ còn nhiều món, để lần sau tôi đến, tôi sẽ khám phá. Bây giờ đi vẫn còn nhiều tiếc nuối, chưa đành.
Xe đến Sài Gòn lúc 8 giờ tối. ĐT dùng mobile gọi xe ôm Grab cho tôi, một loại xe giá rẻ, bảo đảm an toàn, không sợ bị gạt, vì số xe, số phone, giá tiền, lẫn hình tài xế hiện lên trong màn hình mobile. Thanh niên chạy xe rất trẻ, rất đẹp trai, mang kính như sinh viên, đội nón lẫn áo khoác màu xanh lục có chữ GRAB. Lúc gặp nói chuyện rất dễ thương. Chạy xe cẩn thận, tốc độ vừa phải, giá lại rẻ, chỉ 62 nghìn ( Sáng qua lúc đi tôi trả 120 nghìn xe ôm ), nên tôi thấy tội, đưa 75 nghìn, khiến anh ta cám ơn rối rít.
Tôi về đến nhà gần 9 giờ tối, nhưng an toàn, khoẻ khoắn dù đã trải qua một chuyến đi dài đến hai ngày rất ít nghỉ ngơi. Tôi rất cám ơn Trang Nhà đã tạo cơ hội cho tôi đi thám hiểm được miền đất lạ rất hiền hoà, đẹp đẽ, dễ thương, đầy tình người ấm áp. Tôi cũng rất cám ơn Đức Tính nhiệt tình đã giúp tôi thực hiện giấc mơ mà tôi đã ấp ủ suốt 17 năm qua. Hẹn lần sau có dịp sẽ đến để thám hiểm nốt con đường Võ Văn Kiệt và đường Phan Đình Phùng bán chợ đêm, đường ăn vặt cuối bờ kè, Cửa Hữu Dinh Long Hồ, lò gốm, lò gạch và các vườn cây sinh thái.
Còn bây giờ, Thưa cô, con đã kết thúc chuyến THÁM HIỂM ĐẤT RỒNG.

Sài Gòn 07082017
THÂN THỊ VÂN HÀ

IMG_5769              H1

IMG_5771               H2     IMG_5774                          H3

IMG_5776                H4

IMG_5781                                H5

IMG_5782                     H6

IMG_5783                      H7

IMG_5784                    H8

IMG_5785                     H9

IMG_5786                     H10

IMG_5789                      H11

IMG_5794H12

H13

Có 20 bình luận về Khám phá Đất Rồng

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Thích thật, thế là thỏa ước mong rồi hả chị Vân Hà?

    Vui với chị nhen.

    • Cám ơn Hạnh! Nhưng vẫn chưa đủ Hạnh ơi! Vẫn còn mơ ” Con Đường Ăn Vặt ” dọc bờ kè, ” Cửa Hữu Dinh Long Hồ “, ” Chợ Đêm “, ” Lò Gạch ” , ” Lò Gốm “, ” Vườn Cây Sinh Thái “… nên vẫn còn mơ ” Khám Phá Đất Rồng ” dài dài cho tới lần sau đó, đừng nói chị tham hí! Hì! Hì!

  2. Chị Vân Hà thân yêu,

    Chị quả là một cây bút đại tài, tường thuật lại rất nhiều chuyện trong một chuyến đi thật súc tích một cách thú vị, không cần chi tiết mà vẫn đầy đủ những sự kiện cần thiết một cách khéo léo tinh tế. Em thật ngưỡng mộ chị. Đồng thời thật tiếc vì sức khỏe cá nhân có vấn đề nên không thể đưa chị tham quan đất Rồng nhiều hơn như chị mong muốn. Em hứa sẽ đền lại cho chị một dịp khác sẽ có chương trình du ngoạn phong phú thú vị hơn. Chị ơi, em phải cố chọn xe Grab bike cho chị vì trời tối nhà chị lại xa, để chị đi xe ôm ngoài chuyện giá cao thì kém an toàn cho… thân gái dặm trường. May gặp cậu bé chạy Grab bằng xe Airblade rộng rãi lại có vẻ sinh viên đàng hoàng nên em rất an lòng . Tuy chuyến đi chưa được như ý định nhưng chị thấy vui là em rất mừng đó chị. Hẹn chị sẽ tái ngộ VL một ngày đẹp trời, chị nhé .

    • Chuyến đi tuy ngắn nhưng nhờ Đức Tính, Vân Hà đã trải nghiệm được quang cảnh lẫn con người đất Vĩnh.

      Cám ơn Đức Tính thật nhiều, vì muốn giữ lời hứa nên mặc dầu trong tình trạng phải nghỉ ngơi ở nhà để dưỡng sức, đã cất công hộ tống Vân Hà. Những người biết giữ lời hứa như vậy thật đáng quý và cũng hiếm có, cô rất ngưỡng mộ. Cũng không lấy làm lạ khi mọi người đều quý mến em.

      Chúc em sớm bình phục và phục hồi sức khoẻ như cũ.

      Vân Hà viết tường thuật rất hay, hãy tiếp tục phát triển khả năng thiên phú của mình đúng cách thì càng ngày càng được nhiều đọc giả ái mộ.

      • Cô yêu quý , em rất xúc động trước những lời chia sẻ vô cùng ưu ái Cô dành cho em. Việc về dự Sinh nhật Trang nhà và cùng chị Vân Hà về thăm Vĩnh long cũng là điều cần làm và niềm vui của chính em, Cô ạ. Tuy đang bệnh nhưng em còn khả năng thực hiện được nên không có gì trở ngại lắm. Cô ơi, việc giữ lời hứa hay quan tâm đến bạn bè người thân  cũng một phần do em học hỏi được từ những người Thầy của em thời đi học, trong đó có Cô là người em luôn kính quý và chọn làm tấm gương sáng cho mình noi theo trên đường đời . Đúng như Cô nói, chị Vân Hà quả thật tài tình trong thể loại văn ký sự với lối viết thông minh và duyên dáng. Em cũng rất hâm mộ chị ấy .

         

      • Cám ơn chị đã khích lệ tinh thần em viết. Hì! Hì! Phải được đi chơi, được nhìn, được cảm nhận mới có chuyện để viết, chứ em ở nhà một mình, suốt ngày cố nặn cũng không ra được chữ mô hết chị ơi. Chúc chị luôn vui, khoẻ.

    • Ui! Chào em Đức Tính,

      Em đã khoẻ chưa? Rất cám ơn em đã vô cùng chu đáo, chuẩn bị đủ mọi thứ tiện nghi, cũng như đưa chị đi tham quan vùng đất chị mơ ước, không nề sức khoẻ yếu kém của bản thân, giúp chị có một chuyến đi thú vị hơn sự mong đợi, và có kỷ niệm đẹp ghi lại ngày sau, để một mai dù không thể đi đâu được nữa, thì mở ra xem cũng đủ vui, đủ ấm áp cho những ngày còn lại cuối cuộc đời. Cậu bé chạy Grab rất dễ thương, không đi đường nhỏ dù ngắn hơn, chạy xe chậm, êm ái. Rất cám ơn sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo của em. Chúc em luôn vui, khoẻ, và chờ đợi em chuyến đi sau.

  3. Hoàng Hưng nói:

    Từ hồi tựu trường đến giờ mệt quá. Đúng ra là quá mỏi mắt, nên nhiều ngày không mở trang Tống phước Hiệp.
    Tommy làm bài, chỉ nói không hiểu một câu. Phải đọc nguyên bài của Tommy, dài lê thê mấy trang giấy, chữ nhỏ xíu, chỉ để giúp một câu bí của Tommy.
    Mỗi tuần Tommy phải viết 30 chữ chánh tả. Tìm phản nghĩa ít nhất 20 chữ. Đặt câu cũng phải ít nhất 20 chữ. Cũng phải ngồi kế bên khuyến khích Tommy.
    Rồi phải đọc thêm bài của Gia Bảo. Mới lên lớp ba, cô cho bài toán tìm một số chia chẳng cho 2,3 và 4. Gia Bảo tìm được số chia chẳng cho 2, 3. Khuyến khích Gia Bảo tìm thêm. Gia Bảo không tìm nữa, ngồi khóc, nói: “Ông nội giúp Tommy, không giúp Gia Bảo”
    Chiều thứ sáu. Đi rước Tommy, Gia Bảo, ra xe Tommy nói, con được A+. Gia Bảo cũng nói, con cũng được A+. Cảm thấy cũng được đền bù.
    Vừa về đến nhà người quen gọi điện thoại cho biết, sẽ có người gởi tặng quà. Cám ơn người gởi tặng nhiều nha.

    Bài viết khá dài, dù mỏi mắt cũng ráng đọc. Thích quá.

    Nhắc cầu Cái Côn, Cái Cam, không thấy nhắc chợ Trường An. Nhờ đọc mới biết được Cầu ông Me Lớn. Chỉ biết Cái Tàu Hạ và Cái Tàu Thượng.

    Trong bài có hình bụi trúc. Đố chị Vân Hà nói đúng, thấy hình bụi trúc nhớ gì?

    • Hì! Hì! Đố có thưởng không Hoàng Hưng? Tiếc là bụi trúc mọc ở bờ ruộng, chơ không mọc cạnh Ao Tiên, cũng không thấy cái Đình nào hết, nên không biết được Hoàng Hưng đang nhớ gì? Nhưng hình như đây là bụi tre ” Cán Giáo “, loại tre chỉ lớn bằng cườm tay, đặc ruột, rất chắc, để làm cán giáo, gậy tầm vông đem đi đánh trận, chơ trúc thì thân nhỏ hơn, cỡ ngón tay, có lóng dài, vỏ mỏng rỗng ruột. Chụp bụi tre ” La Ngà “, nhưng Phi không đưa lên. Tre la ngà, ở Huế còn gọi là nứa, lồ ô…vỏ mỏng, lóng dài, ruột rỗng để chẻ lạt cột bánh tét, bánh chưng. Còn tre mạnh tông thì to, đặc ruột, ăn măng rất ngon, hoặc làm cột nhà. Ở Đất Rồng không thấy tre mạnh tông, có lẽ tìm chưa gặp, nhưng nhiều cây Huế có trồng, nên rất thích Vĩnh Long vì Vĩnh Long giống Huế. Tới nhà Hoa Đăng cứ như về Xóm Vạn Nguyệt Biều nên rất muốn đến lần sau. Hoàng Hưng làm thầy giáo giỏi ghê! Chúc mừng hai cháu.

      • hoàng Hưng nói:

        Chị Vân Hà ơi! Chỉ đơn giản, thấy bụi trúc nhớ cụ Ngô thôi.  Khi nào có về Việt Nam, chắc phải ghé nhà chị Hoa Đăng để biết hình ảnh của Xóm Vạn Nguyệt Biều. Cám ơn lời khen của chị Vân Hà.

        • Ui! Bạn mềnh có trí nhớ tốt quá! Mấy mươi năm rồi vẫn chưa quên đồng bạc có hình Tông Tông ngược đầu với bụi trúc, báo hiệu điềm mất…Ừ! Nhìn lại hình cũng giống thiệt! Nhưng lại gợi buồn! Hu! Hu! Hu! Cái thuở ngày xưa ấy nay còn đâu?

  4. My Nguyen nói:

    Chị Vân Hà thân mến! Lần này chị và Đức Tính về Vĩnh Long, tuy ngắn ngày nhưng xem ra thật thú vị. ĐT đã có những STT với biết bao tình cảm chan hoà, ấm áp… Chị lại có những bài tường thuật với nhiều chi tiết hấp dẫn, dù em là người VL, đọc vẫn nghe thu hút. Điều đó đã nói lên tình cảm nồng nàn của chị và ĐT đã dành cho quê hương VL. Rất tiếc là lần này em đã không được cùng chị “Khám phá đất Rồng”, mà nếu có thời gian sẽ còn nhiều điều để chị khám phá. Thôi thì cứ nói là duyên chưa đến vậy chị nhe! Những lần trước ĐT về em cũng bận, chỉ một đôi buổi uống cà phê với ĐT ở quán Thảo My, cạnh dòng sông Thiềng Đức. Mong có dịp em sẽ mời chị và ĐT đi quán cà phê Cội Xưa để nghe nhạc Trịnh. hay đi cà phê bờ kè vào buổi chiều để ngắm hoàng hôn xuống từ cầu Mỹ Thuận, nơi mà anh Hoàng Trung đã ghi những hình ảnh lung linh, tuyệt đẹp!

    Em chúc chị và ĐT luôn vui, có sức khỏe tốt để tiếp tục những cuộc hành trình đầy thú vị và có những bài viết thật tuyệt vời.

    • My Nguyên thân mến,

      Thật cảm động trước tấm lòng của cô bạn dễ thương. Tiếc là chúng ta ít có dịp gặp nhau để hàn huyên tâm sự. Chị Vân Hà cũng muốn…kiến kỳ hình My, thi sĩ của Trang nhà. Hẹn dịp khác, T sẽ dẫn chị Hà sang thăm My ở Cần thơ và nhờ bạn làm hướng dẫn viên du lịch đó. Cũng rất tiếc vì My có việc gia đình nên không qua VL dự SN trang nhà được. Chúc My và gia đình luôn bình an vui khỏe nha.

    • Chào My Nguyên,

      Cám ơn vùng đất My Nguyen ở có phong cảnh xinh đẹp và người dân hiền hoà, thân thiện, dễ thương, xứng đáng mang tên ĐẤT RỒNG. Rất vui nếu lần sau được gặp My Nguyen, để đến những nơi My Nguyen giới thiệu, và hy vọng sẽ khám phá cả cái chợ Trường An mà Hoàng Hưng mới nhắc. Thật ra xe cũng có đi ngang qua một cái chợ lúc qua khỏi cầu, nhưng ai cũng ngóng tìm anh Cả, nên không chú ý mấy đến chợ nầy, thành ra không biết tên chợ có phải là Trường An hay không? Mong lần sau sẽ không bỏ sót một tấc đất nào của Vĩnh Long khi cùng Với My Nguyen khám phá. Chúc My Nguyen luôn vui, khoẻ.

  5. Trầm Hương Ptt. nói:

    Vân hà thương.
    Tình cảm em dành cho đất Vĩnh thật chu đaó, nồng nàn trong từng khắc đợi chờ, chuẩn bị và tình em đến ngập tràn Vĩnh long và bè bạn…Rất thích đọc bài viết của em, nếu đất có linh hồn , đất cũng mĩm cười và nói ” Cám ơn em đã đến thăm vào một ngày mưa gió”  Vân Hà bên cạnh xướng hoạ thơ, em tiếp tục viết văn, chẳng bao lâu chúng ta sẽ có một ” Tuyển tập Vân Hà”  Chị mong là được như vậy . Chúc em sáng tác hăng say. Chị Ptt.

    • Xin chào chị,

      Ui! Em rất cám ơn chị đã khích lệ em đi vào con đường văn chương, chơ thật ra em có biết viết văn mô chị ! Em thường hay viết thư kể mọi chuyện cho cô em nghe, những thói hư, tật xấu từ ăn vụng, dành ăn, chơi đùa với bạn bè, phá phách, làm hư hao đổ bể các thứ…mà nếu mẹ em hay thì sẽ có đòn, nhưng cô em thì lại lắng nghe, chia sẽ, an ủi, nhủ khuyên… Cho em vòng tay vô cùng ấm áp… Dạo này cô em hay truy cập Trang Nhà, nên cô biểu em gửi lên Trang cho cô đọc, chơ cô ít mở mail. Em cũng nghĩ chỉ mình cô đọc để tiêu thời gian rảnh, khi các chị không có nhà, chơ em không ngờ em có được tình cảm của chị. Nếu em có gì sai sót, chưa hoàn chỉnh, xin chị vui lòng chỉ bảo cho em, như chị đã từng dạy dỗ Đức Tính ( văn cô bé rất cuốn hút lòng người! ), em rất cám ơn, và em sẽ cố gắng làm theo lời chị dạy. Em VH

      • Nguyễn Thị Hà nói:

        Chị Vân Hà ơi, bài kí sự của chị có duyên quá,em đọc thấy hào hứng hết sức. Thơ hay văn giỏi. Chị xứng đáng là cháu quan ngài Thượng thư Bộ Lễ rồi. Chị ơi, bụi cây trong hình chụp đúng là bụi tầm vông,nó đặc ruột. Hồi bữa đi SN trang nhà, xe ngang chợ Trường An thì chị mai lo viết bài gửi bà,còn chị P.Rom thì đang điện nói anh Cả 5′ nữa tới đó,làm anh ra lề đường chờ mình hơn 20′. Hihi.

        • Chào em Hà, cám ơn em đã thích bài viết của chị. Ông của chị có nhiều cháu, chắt rất giỏi, chị là người kém nhất đó em! Chị biết rành về tre, nứa, vì nhà Xóm Vạn Nguyệt Biều, Ông chị trồng bụi tre cán giáo bên tay phải sát cổng vào nhà, cô của chị cho chị hai cây làm cọc cắm trại ở trường, nên trại lớp chị đoạt giải được gói kẹo to đùng hồi chị học lớp đệ tứ trường Đồng Khánh. Hàng rào bên trái có trúc để anh của chị làm súng bắn bằng hạt sân ( hạt bé bằng hạt tiêu, trúng một cái đau khiếp! Lá nêm canh thịt bò rất thơm ngon ! ) Cuối vườn có tre la ngà, tết đốn vào chẻ lạt gói bánh chưng, bánh tét, và tre mạnh tông ăn măng…nên chị rất nhớ! Bài chị viết lúc đi mừng sinh nhật có kể khi đi qua khỏi cầu là thấy chợ, nhưng bận ngóng tìm anh Cả, nên chị không để ý tên chợ. Nay nhờ em nhắc, nên chị mới biết đó là chợ Trường An mà Hoàng Hưng khiếu nại. Hì! Hì! Rất xin lỗi Hoàng Hưng và vô cùng cám ơn em, người trẻ lẫn xinh nhất đoàn!

  6. Chị Vân Hà kính mến qua bài nầy của chi làm em nhớ lại kỹ niệm của chuyến đến thăm chi Hoa Đoàn. Được ngồi trên ao tiên ăn cá tay tượng với bánh tráng. Chị viết sống động và thật nhiều chi tiết lẫn tình tiết, quả thật với lời khen của mọi người.

    • Ui! Cám ơn em Võ Châu Phương. Ai đến ao tiên cũng lưu lại toàn kỷ niệm đẹp! Nào là đòi múc nước ao tiên đem về! Nào ăn cá tai tượng với bánh tráng… Còn chị chưa kịp lấy Ipad ra ngắm hình dáng, tìm chỗ đứng nhìn thì đã nghe tiếng quát : ” Đừng chụp! ” Rồi chưa rút chai ra cúi xuống thì tiếng quát lại vang lên : ” Đừng múc! Nước vịt tắm vừa dơ vừa hôi…” Rứa thì ao tiên là kỷ niệm đẹp của mấy người ở chỗ mô rứa hè? Răng tuôi khôn chộ? Hu! Hu! Hu!

Trả lời Nguyễn Thị Hà Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác