Phượng Còn Xanh
Mùa hè đầu tiên của tôi tại trường Tống Phước Hiệp thật nhiều cảm xúc. Trước khi thầy trò chia tay về nghỉ hè, tôi có in trên giấy trắng, khổ 21 x 33 cm, bài hát Phượng Còn Xanh làm trong tháng cuối năm học 1970-1971 ấy. Mỗi em học trò các lớp tôi năm đó đều có một bài hát in hai trang, gấp đôi tờ in thành một bản nhạc in xinh xắn như một tấm thiệp lưu bút (bản nhạc hoàn toàn viết tay in trên giấy stencil). Hè năm sau đó, có tốp ca nữ do Trần Lệ Thuỷ và hai bạn cùng lớp hát trong dịp Lễ Phát Thưởng hè 1972.
Nay tôi lục lại một phiên bản trình diễn ca khúc này do các bạn thuộc nhóm bạn trẻ hát trong một buổi sinh hoạt văn hoá-văn nghệ tại London (1993).
Gửi các bạn học sinh cũ của tôi tại trường Tống Phước Hiệp ngày xưa chút kỉ niệm tươi nguyên dù năm tháng có đi qua nhiều dâu biển.
Đoàn Xuân Kiên
https://www.youtube.com/watch?v=Ydpgl2V-U5o&feature=youtu.be
Bài hát dành cho lứa tuổi học trò ,,,về trường lớp về hàng phượng hồng lá biếc ,,,
Bài hát này được dàn dựng hoạt cảnh cũng hay lắm , Thầy ạ !
Hoành Châu (Gia đình C )
HC có nhận ra anh chàng mặc veston màu sáng, đeo kiếng trắng gọng đồi mồi, tóc loà xoà? Hình như chàng tác giả bài hát đó…
Nhận ra ngay đấy thôi Hihi
Thầy ơi! Năm 1972, em học lớp 11 trường TPH. VL. Hè năm đó em cũng có dự Lễ Phát Thưởng của trường. Hôm nay được Thầy nhắc lại bài hát “Phượng Còn Xanh”, lòng em đầy xúc cảm, nhớ biết bao nhiêu kỷ niệm thuở học trò, những ngày hè mưa nhanh trên hàng phượng hay nắng trãi dài trên những lối đi quen…
Em xin cảm ơn Thầy về một bài hát thật hay mang đầy kỷ niệm. Kính chúc Thầy luôn khỏe.
Khi chuyển bài hát về cho các bạn TPH cũ, “tôi muốn gợi nhắc những tình cảm đẹp đẽ đã một thời có thực trong khung cảnh có thực là trường TPH năm 1971. Những năm tháng đẹp ấy còn mãi trong tôi. Những chuyện mất còn khác đều chẳng có chỗ nào trong kho kí ức tôi… Trong những lúc đau buồn nhất, một nhà thơ lớn của xứ mình đã thốt lên: “Chúng ta mất hết, chỉ còn nhau.” (VHC). Tôi lại nghĩ như một nhà sư lớn củ đất nước mình mà cho rằng chúng ta còn nhau là một hạnh phúc lớn.”… (trích Thư Về Phố Tịnh). Cảm ơn các bạn còn giữ được thoáng hạnh phúc nhỏ ấy.