NỖI ĐAU ĐI QUA

Ngày đăng: 28/07/2017 11:31:03 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Hơn 10 giờ đêm nó mới về nhà, mẹ nó bán trái cây ở chợ đã về trước. Một trăm tờ vé số nó bán mới được 47 tờ nhưng đôi chân nó đã mỏi rừ và bụng lại đói cồn cào, người đi ngoài phố cũng đã thưa thớt. Nó bặm môi làm gan về nhà, trong lòng thắt thỏm sợ má đánh đòn, vì cho rằng nó lười biếng!

Nó rón rén nép người trước cửa nhìn vào nhà, thấy má nó đang ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, săm soi bộ quần áo thẳng thớm. Khi vừa thấy dáng nó, má đã bảo:

– Bây mặc thử bộ quần áo xem có vừa vặn không, rồi xuống ăn cơm với má.

Nó mở tròn xoe mắt nhìn má, ánh mắt đầy kinh ngạc, hoang mang. Hôm nay lạ thật, má không hỏi nó: “Bán được bao nhiêu vé số rồi mà về đó?” Khi nó báo: “Vé số còn nhiều lắm má!” Lập tức nó bị chửi mắng tới tấp, thậm chí còn bị quất roi vô người và không được ăn cơm! Nó đã quen thuộc với thái độ cau có, hằn học và những lời chửi mắng: “Thằng quỷ nhỏ!”, “Thằng trâu bò!”, “Đi bán vé số mà không biết mời mọc, năn nỉ người ta mua cho, để ôm về…” “ Cái đồ lười biếng, giống thằng cha mày! Chỉ giỏi cái đi gạt gẫm con gái người ta!”, nếu không thế thì cũng hét vào mặt nó:“Thằng cha mày! Cái giống sở khanh! Nuôi lớn lên cũng chẳng ích gì!”. Nó cũng chẳng biết ba nó có lười biếng, có gạt gẫm ai? Mà “sở khanh” là gì nó cũng hổng biết! Nó cũng không biết mặt mũi ba nó ra sao? Vì từ bé đến giờ, nó chỉ biết có bà ngoại và má! Bây giờ, bà ngoại đã mất, nó chỉ còn có má. Nhưng không biết sao má ghét nó vậy? Chưa bao giờ nó được má trìu mến, yêu thương như mấy đứa trẻ hàng xóm.

Hôm nay, sao má hiền lành và tỏ vẻ thương nó quá vậy? Đã lâu, nó không được mặc quần áo mới, mấy bộ quần áo nó đang mặc đã bạc màu, sờn cổ, sờn vai. Tay nó run run vì vui mừng đón nhận bộ quần áo còn thơm mùi vải mới. Má nó nhẹ nhàng giúp nó mặc quần áo vào và nói:

– Bộ quần áo này của Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh cho, còn cặp da và tập viết là của Hội Khuyến học xã cho. Mấy cô ở trên tỉnh còn hứa với mẹ: Nếu con học tốt sẽ thưởng cho 1 suất “Bảo trợ từ xa”, mỗi tháng được 300.000 đồng đó! Má sẽ cho con đi học 1 buổi, còn 1 buổi đi bán vé số.

Nó mừng muốn nhảy cẫng lên! Sướng thật! Mình sắp được đi học, mình sẽ biết đọc chữ như thằng Toàn, thằng Nguyên, con Hạnh…mình sẽ cố gắng học giỏi để được lãnh thưởng như thằng Toàn…

Liên tục những ngày sau đó, nó cố gắng bán thật nhiều vé số, má nó bảo có tiền sẽ mua cho nó thêm một bộ quần áo mới để đi học. Đêm bán vé số về, nó thức thật khuya, nó mân mê bộ quần áo mới và lôi tập viết từ trong cặp ra ngắm nghía…nó thấy sung sướng quá! Từ nay mấy đứa trong xóm sẽ không được mắng nó là thằng dốt, thằng ngu nữa, vì nó đã được đi học, nó sẽ khôn ra mà. Mấy hôm nay má nó không chửi mắng nó như trước. Nếu có bực điều gì má nó chỉ nói: “Thằng cha mày!..” rồi im luôn.

Hôm nay, lớp học tình thương của xã bắt đầu dạy. Má nó đưa nó đến lớp, có hơn 10 bạn nghèo, trạc tuổi 8, 9 cùng vào lớp 1 như nó.

Cô Quyên ở xã nói chuyện với má nó:

– Chị cố gắng tạo điều kiện cho cháu Hận học tập tốt, đừng để cháu chịu thêm nhiều bất hạnh nữa.

Má nó nói thật nhỏ nhưng nó vẫn nghe:

– Tôi sẽ cố gắng lo cho cháu, không để cháu chịu thiệt thòi như thời gian qua. Cảm ơn cô và mấy cô ở cơ quan “Bảo vệ, chăm sóc trẻ em” đã chỉ cho tôi thấy rõ những sai lầm của mình. Đúng là tôi quá vô lý khi trút giận lên đầu đứa trẻ vô tội! Thật lòng tôi cũng không muốn thế, chỉ vì lòng tôi quá đau khổ cô ơi! Bây giờ, tôi đã hiểu ra rồi, tôi sẽ yêu thương cháu nhiều hơn cô à!

Nó nghe tiếng sụt sùi của má nó. Ôi! Má nó khóc rồi! Bỗng nhiên nó cảm thấy thương má vô cùng.

Má nó bóp nhẹ tay con, rồi dặn dò khi cô giáo gọi tên nó vào lớp:

– Con gắng học giỏi, má cưng!

Đôi mắt nó rưng rức, lần đầu tiên nó cất tiếng “Dạ!” thật ngoan với má.

Nó theo cô giáo vào lớp. Người mẹ dõi đôi mắt đầy nước nhìn theo con nhưng trên môi hé nở nụ cười. Chị đã quên đi những điều cay đắng khi sinh ra “thằng con vô thừa nhận”, bây giờ chị không còn muốn gọi nó là thằng “Hận” nữa, chị muốn gọi nó bằng cái tên yêu thương, ngọt ngào nhất, chị thấy con của chị đáng thương và tội nghiệp quá! Giá mà nó có cha như bao đứa trẻ khác… lòng chị lại gợn lên nỗi đau! Bây giờ chị thấy thương thằng con bất hạnh của chị hơn, chị không còn trút nỗi oán giận lên đứa trẻ một cách vô lý, chị thấy thương yêu vô vàn đứa con mà chị đã bứt ruột sinh ra trong hoàn cảnh nghiệt ngã. Chị nguyện với lòng sẽ chăm lo cho con tốt hơn để bù đắp những thiệt thòi của thằng bé từ khi được sinh ra. Chị hiểu rằng: Đứa con này là tương lai, là tình yêu còn lại của chị, bây giờ chỉ có nó là người thân yêu nhất đời chị.

Chị quay bước trở về nhà, gió đêm se se lạnh nhưng lòng chị thật ấm áp. Chị nhớ đến hình ảnh đứa con trai đang ngồi ngoan ngoãn bên bạn bè nghe cô giảng bài. Bất chợt, nụ cười lại nở trên đôi môi chị!

Thúy Vân

0 be 2H

Có 2 bình luận về NỖI ĐAU ĐI QUA

  1. Những bài viết như của Thuý Vân diễn tả tâm lý, thực trạng trong gia đình, xã hội rất ít thấy xuất hiện trên trang nhà, cám ơn Thuý Vân đã làm cho trang nhà thêm đa dạng và hy vọng sẽ còn được đọc nhiều bài viết theo dạng này từ Thuý Vân cũng như các anh chị em khác nữa.

  2. hoàng Hưng nói:

    Nỗi đau của người đọc vẫn còn. Bé vẫn còn một buổi đi bán vé số.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác