BỨC THƯ CÒN LẠI
Tôi tình cờ sắp xếp lại mấy quyển sách , chợt có một tờ thư rơi ra từ một quyến sách cũ . Đó là một bức thư của chồng tôi ( Nguyễn Thiện Sơn tức nhà báo Kiều Phong ).Bức thư chồng tôi viết cho tôi vào ngày 13/5/1988 có nội dung : (Thu Cúc)
Thu Cúc và Nguyễn Thiện Sơn
BÊN HỒ THỦY NGỮ
Gió đưa tình ta sang xa nhau
Thời Xuân Thu gió thổi ngang đầu
Quyến luyến mùi hương mang áo lạ
Lá đổ tường nghiêng ngọn đèn dầu.
Mắt thẳm nghìn khơi không đổi hướng
Rèm thiên thu còn đợi mong tin
Bước đi giữa rừng dương liễu dậy
Sóng biển bừng lên sóng biển chìm .
Ta lại quay về thành thị cũ
Soi mắt em trong tấm gương mù
Thấy qua mái lá mây trời đục
Biết đến đêm này khuya có mưa ?
Vang hưởng từng khi em cười nói
Là quanh đời lớp lớp truyền đi
Lãng du đưa đẩy chân dừng lại
Nỗi vui thầm mấy lá biệt ly .
Ngồi ở thành tây Hồ Thủy Ngữ
Chân thuyền quyên anh lót gạch hồng
Bông sen tàn -bông sen còn lá
Tình anh chừ nắng trải dòng sông .
Đêm có khi anh nằm nghiêng mặt
Nghe bên chờ thoảng điệu hành vân
Tưởng người quân tử chưa thành mộng
Gãy độc huyền , em gọi tình nhân .
Tù và vang thúc lòng xe ngựa .
Tiếng chân anh vẫn tiếng độc hành
Ôi giấc hoàng thu còn nặng nợ
Dù xa người yếm trắng thủy thanh ……..
Lê văn Ngăn
( tặng Nguyễn Thiện Sơn lần vô SG năm 1984 )
Cúc ! Đây là bài thơ của anh bạn là nhà thơ nổi tiếng trong phong trào SVHS ở Sài Gòn trước đây . Anh ấy tặng anh . Anh chép cho em . Vì theo anh , nó rất hay .: Từ giai điệu , tứ thơ , cấu trúc và ngôn ngữ đều rất lạ -nghe như xa vắng và buồn thoáng . Anh có nhiều bài thơ hay của bạn bè tặng , sau này sẽ chép cho em . Em có thích thơ không ? Anh biết làm thơ ( nhưng không hay ), thích đọc thơ và biết ngâm thơ nữa . Đây là một bài thơ của anh làm :
” Nhà ở mé Tây nam
Nắng rọi vào ba gian
Thư phòng không có bạn !
” Em nghe có kỳ không ?
Chiều thứ sáu (13/5) vừa rồi tụi anh làm cuộc họp mặt Văn Nghệ – Khoảng 40 anh em đến dự -hát hò, ngâm thơ rất vui . Trước đó nữa thì có tổ chức đêm thơ Sinh viên tưởng nhớ anh Ngô Kha và Trần Quang Long ( em biết hai nhà thơ này ?)
– Tổ chức tại Đầm Sen, gần 2.000 người đến nghe . Trên này sinh hoạt văn nghệ phong phú , thoải mái và vui. Vĩnh Long chắc ít hơn ? . Bạn bè ở Huế – Đà Lạt đang rủ anh ra chơi – dĩ nhiên là anh em lo hết . Cũng như khi họ vô Sài gòn, anh em ở đây lo ăn ở . Nhưng mình cũng phải có chút tiền. Nếu có điều kiện anh sẽ đi vào tháng 6 hoặc 7 này . Anh thích đi đây đó – tuy đã đi nhiều lắm rồi . Anh thích cái đẹp và tự do -ghét sự gò bó . Ăn mặc đôi khi hơi lè phè . Tướng người , gương mặt anh có vẻ khắc khổ và ” dày dạn phong trần “. ( Đó là nhiều bạn bè bảo thế ) . Tuy vậy tấm lòng anh trung hậu , hiền . Chẳng biết những điều đó có hợp với em không ? Phụ nữ thì cần phải coi được và đảm đang ….
Chồng tôi đã mất hơn một năm rồi . Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ tôi thầm cám ơn chồng tôi cho tôi có thêm nhiều kiến thức qua những bức thư và trong cuộc sống thường ngày . Tôi còn giữ nhiều bức thư của chồng tôi cách đây 30 năm . Mỗi bức thư là một tư liệu văn học quí giá mà tôi gìn giữ như một di sản .
Thu Cúc .
Qua bức thư này, chung ta thấy chuyện tình Thu Cúc ngày xưa quá đẹp, có được người yêu đẹp trai, học thức và biết nâng cao kiến thức của người bạn đường. Tôi không biết những bức thư này có nhiều không, đủ để làm tập di cảo ? để gia đình làm kỷ niệm và con cháu đọc để tự hào về cha ông của mình.
Lúc tôi dạy Văn (1982). Tư liệu để tham khảo dạy học rất ít . Giáo viên dạy chỉ theo giáo án & sách hướng dẫn dạy học . Nhờ có quen anh , tôi mới có thêm nhiều kiến thức văn học quí .Nhưng cũng để giữ đó , vì đem ra sủ dụng thì sẽ bị “cháy giáo án” . Có khi còn rất “nguy hiểm “. ! . Thư anh viết rất dài ( thường 7 -8 trang) . Tôi còn giữ mấy chục bức thư của anh . Cám ơn lời chia sẻ chân thành của anh Lương Minh .
Thu Cúc sở hữu số di bút thuộc cá nhân đáng quý trọng, đây cũng là tư liệu mang kỷ niệm về văn học đầy hạnh phúc của tình chồng vợ trong đời. Bên cạnh còn lưu lại được di cảo của bạn bè, thật hay.
Bài thơ “Bên Hồ Thủy Ngữ” của nhà thơ Lê Văn Ngăn, gợi tôi nhớ lần đoàn sáng tác Bến Tre tổ chức trại tại Qui Nhơn, anh Ngăn và chủ tịch Hội VHNT ở đây ra tận xe tiếp đoàn. Lúc đó anh Ngăn hơi gầy, hiền và hiếu khách, thơ anh đã chuyển theo thể văn xuôi, hôm nay anh đã về thế giới khác, đọc bài thơ chợt nhớ đến anh.
Cám ơn anh Phong Tâm đã đọc và chia sẻ . Rất vui vì anh cũng có biết anh Lê văn Ngăn . Thơ & Nhạc ngày xưa sao mà cảm xúc & sâu lắng , dễ đi vào lòng người .!
Những gì Thu Cúc còn giữ được là những kỷ niệm đáng quý, nhắc nhớ đến người đã ra đi. Cám ơn em đã chia sẻ với mọi người. Viết cũng là một cách để làm giảm đi một phần nào nỗi u sầu còn chất chứa trong lòng.
Dạ !Cám ơn cô Hồng Khanh đã chia sẻ . Lời phản hồi của cô đã động viên em rất nhiều .Em sẽ tiếp tục viết để giải tỏa và chia sẻ với mọi người .
Cúc ơi…Không gì quý hơn những di cảo,kỷ niệm người thương yêu…đã ra đi…Em thật có phước, có trong đời một tình yêu thật đẹp, thật nồng thắm. Cám ơn em đã chia sẻ.
Dạ ! Cám ơn cô nhiều . Tình cảm xuất phát từ sự hòa hợp của hai tâm hồn đồng điệu , cùng cảm nhận cái hay cái đẹp của văn chương .với tâm hồn hướng thiên , chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc . Hình thức bên ngoài theo thời gian rồi cũng sẽ tàn phai cô nhỉ ? Chúc cô nhiều sức khỏe , luôn lạc quan , yêu đời .!
Đọc “Bức thư còn lại”,tôi nghe như”Tình ai còn mãi”để cùng em nhiều sức khỏe hơn,nhiều nghị lực hơn cho em đi tiếp con đường tình yêu và tự do!Vô cùng cảm động và trân quý kỷ niệm này!
Cảm ơn em đã chia sẻ để thầy cô cùng bạn bè như được hiểu thêm một Kinh Bắc ,một tình yêu chân thành và thơ mộng!
Cám ơn cô Hòa . Cô như người chị cả của em . Người mà em vẫn thường chia sẻ , tâm sự mọi lúc buồn vui . Cô là người bạn lớn có thể hiểu em . Có cô , em thấy mình hạnh phúc .