Như dấu bụi mờ của Hoài Huyền Thanh
Chuyện tình đã qua như giọt sương rơi, ấy vậy mà người lữ hành vẫn nhớ mong như con chim thánh thót gọi tình, nhưng tất cả chỉ là dấu bụi mờ lối nhỏ !
NHƯ…DẤU BỤI MỜ
Như giọt sương trên lá
an giấc ngoan hiền
Nhọc nhằn chi gió cứ mon men
Thèm được làm quen
Sợ nắng về mang sương đi mất
Anh cứ duỗi rong trên đường đời tất bật
Nợ nần gì
Nỗi nhớ mong
Ôm ghì đôi mắt
Đăm chiêu ngày ngóng đêm mong
Như giọt mưa trên lá
Trôi truồn tuột
Niềm vui nỗi buồn cuối hạ
Chiền chiện trên nhánh phượng hồng biếc lá
Thánh thót tiếng gọi tình
Gió thênh thang
Trời cao thăm thẳm
Phượng thắm bay rồi
Nhánh lá có còn đau!
Như hạt nắng trên lá
xôn xao
Lung linh sắc màu
dịu dàng góc phố
Bước chân ai qua
dấu bụi mờ lối nhỏ!
HOÀI HUYỀN THANH
24.3.2017
Bài thơ tràn đầy niềm cảm xúc , những kỷ niệm đã đi qua trong đời
Trong một thoáng chợt nhớ về và …tất cả như …Dấu Bụi Mờ
….hay ! hay lắm !
Cám ơn Bạn Phan Lương đã đồng cảm, động viên HHT