Ký sự Phillippine
Trưa ngày 8/11/2003, Loan – bạn tôi đã gọi và lo lắng : “Mầy có xem TV chưa , bão ở Phillippine mạnh lắm đó..Có người chết rồi…” . Mình trả lời: “Tại mua vé từ tháng 2 rồi Loan ơi , bỏ cũng tiếc…”. Mình cũng hơi hoang mang , gọi thằng con “Con vào trang CeBu mở thường xuyên nha, coi nó có hoãn chuyến bay không ?”…Vài người bạn nhắc nhở : bão mạnh rồi đó , đi thiệt hả ?” Mình chỉ biết cười gượng , thôi mỗi người có số hết, lo quá cũng vậy. Sáu giờ chiều lên xe Kim Mã đi thẳng SG, đến trạm Trần Phú , lên chiếc Taxi. Vào xe ngồi , mình hơi dội , vì trong xe đang rang rãng lời tụng kinh giống như người ta đang tụng ở một đám tang. Bác tài xởi lỡi , nếu cô không thích em sẽ đổi đĩa khác . Thôi, mình là Phật tử mà , nhưng hơi ớn vì cứ rờn rợn như đang tiễn linh hồn ai .Điềm gì đây? Không sao , đừng nghĩ ngơi nhiều. Bác tài nói từ ngày má em mất , em thường nghe kinh . Mình nhận ra lời tụng là Bát nhã ba la mật đa tâm kinh, nên tự hào nói, tôi cũng thuộc bài này…và nhẩm đọc theo…Biết bác tài đã mộ đạo nên mình cũng yên tâm , 160.000 đ vào đến tận nơi chất hành lý, nếu chuyến về gặp lại xe này thì tốt biết mấy …Cùng đi với mình là mẹ với thằng bạn của bạn ở chung phòng Ali – con trai mình. Cũng mừng vì có người đồng hành. Khâu cân hành lý suôn sẻ dù quá số lượng qui định. Đến lúc máy bay bắt đầu khởi động , bên ngoài lại mưa rả rich , mọi người không nói gì, nhưng nhìn nhau đầy ngụ ý, bão tới rồi . Sài Gòn về đêm đèn hoa rực rỡ xa dần, xa dẫn, rồi tất cả chìm vào màn đêm . Đồng hồ đã một giờ sáng, Ôi , mình chưa hề đi chuyến nào mà nó dằn lắc như vầy…Đang mơ màng, bỗng máy bay rầm rầm rầm…Có lúc như nó liệng mình lên thật cao rồi giật xuống thấp đột ngột , hừ..bay trong bão là vậy đó hả trời?
Cuối cùng mình cũng đến nơi. Manila kia kìa…Con mình đã khai sẳn cho mình nên qua hải quan cũng nhanh . Con mình đứng đón phía ngoài….Mừng quá, ôm hôn thắm thiết , con lo không biết mẹ có sao không? Con cùng mẹ của bạn đi Taxi về phòng ở tiện nghi như trong khách sạn cao cấp…
Năm giờ sáng, ba đứa con trai , 2 bà mẹ cùng đi chợ ngày thứ bảy ở công viên gần đó. Chỉ có ngày thứ bảy thôi, mỗi tuần chợ công viên họp một lần. Họ sắp xếp các gian hàng thật bắt mắt, giống y như hội chơ ẩm thực ở Việt Nam, khu vực chợ khoảng hơn 2000 mét vuông . Ôi đẹp quá! từ khu rau cải, trái cây, thức ăn làm sẳn, thịt, cá, có cả bánh da lợn….hột vịt muối đỏ tươi chứ không đen như bên mình. Bên ngoài công viên, các xe tải nhỏ sắp hàng dài, người ta tiếp tục chở thực phẩm đến bán. Họ là nông dân, ngư dân từ những làng rất xa, chỉ đến đây ngày thứ bảy mỗi tuần. Chợ nhóm đến hai giờ chiều là tan , trả lại công viên sạch sẽ như chưa hề có gì xảy ra. Sinh hoạt chợ thật đẹp, thật ngộ , thật vui, mình thích quá …Bên ngoài xe hơi deluxe đậu thành hàng dài, chợ này bán cho người giàu và người nước ngoài nên giá cũng cao. Bạn con mình mua hai con cá biển nướng sẳn, đem về chế biến thêm, bữa ăn sáng thật ngon với cá nướng, canh cải ngọt nấu cá viên. Ăn xong mọi người ngủ một giấc.
Ba giờ chiều thức dậy đi mall ( trung tam thương mại) . Mall thật lớn , qua khỏi cửa đã thấy họ trang trí Noel rồi dù hôm đó mới 9/11 . Không gian đẹp lộng lẫy, rực rỡ với những trái châu to nhỏ óng ánh, gấu bắc cực, dê, cừu, chó, gà bò được nhồi bông thi nhau chào đón khách . Những cây thông cao to lộng lẫy, cạnh đó là ông già Noel lúc nào cũng tươi cười..Mọi người mê mãi chụp hình không thôi. Đi vào trong, gian hàng nào cũng trang hoàng màu sắc Noel rực rỡ, trái châu, ngôi sao, ông già tuyết, cá heo, hoa trạng nguyên lóng lánh. Ôi! đẹp quá , người mua sắm vô ra nườm nượp…Gần quán ăn có một bà trên 70 tuổi biểu diễn đàn dương cầm, bà đàn lâu lắm, mình đi cả buổi trở lại vẫn thấy bà đàn…Khách vừa ăn uống, nói chuyện , nghe nhạc. Giữa tầng một là sân khấu có dàn đồng ca vừa thanh niên nam nữ, vừa thiếu nhi biểu diễn, có nhạc trưởng điều khiển. Khán giả ngồi nghiêm túc thưởng thức, lịch sự vỗ tay sau mỗi bài hát. Hơn trăm ghế ngồi không còn chỗ trống. Xem hòa nhạc xong, cuối cùng mình ghé vào quán ăn người Hoa , toàn là mì, há cảo, hoành thánh, soup…Ăn no bụng luôn…Khi về phòng, con mình lại dẫn đi ăn Hamburger đã đặt trước. Ăn rất ngon, nhưng vì quá no nên có cảm giác bị bão hòa.
Khu vực mình ở đường phố rông, sạch sẽ , ai cũng có ý thức vứt rác đúng chỗ, muốn qua đường phải xuống hầm. Đặc biệt, đường có nhiều cây xanh, hơn Singapour nữa. Mình cảm thấy thích thú, chung quanh là cao ốc mấy chục tầng nhìn thật vui mắt.
Năm giờ sáng là tụi nhỏ thức dậy mua bánh mì, thịt và chà bông. Xe 12 chỗ đến đón . Chúng tôi có 5 người, khởi hành đi đến Tagaytay xem miệng núi lửa. Hơn 7 giờ , bác tài đưa đến đỉnh núi sương mù dày đặc, hai người đứng cách một mét là không thấy nhau, xe chay chậm và phải bật đèn sáng. Cả bọn xuống xe hít cái lạnh của khí trời và đứng trong sương mù cảm giác thật thích thú. Hồi nào mình đọc truyện, tác giả tả đường xá ở Luân đôn sương mù dày đặc, nay mới biết là như vầy…Xe lại xuống dốc , chuẩn bị đi tàu qua hồ xem miệng núi lửa . Hồ thật lớn, chúng tôi mất gần một tiếng đồng hồ mới qua được , gió thật mạnh bắn nước tung tóe ai cũng bị ướt từ trên xuống dưới . Người nào cũng sảng khoái và vui tươi , thích thú . Qua bờ bên kia, hai bà mẹ đều không chịu cỡi ngựa lên đỉnh núi vì đường đi dài 4km. Mình nghĩ đường bằng phẳng nên để cho chị bạn đi ngựa ( chỉ việc ngồi lên lưng ngựa , có người dắt đi ) 4km mình cũng lội bộ được mà, ở Vĩnh Long mình từng đi từ chợ đến cầu cái Cam chớ gì ! Nghĩ vậy nhưng vừa đi được vài trăm mét đã thấy mệt rồi vì trèo lên dốc núi phải leo lên những tảng đá lớn chập chùng, có khi trợt chân té nữa. Ali – con tôi nói, bây giờ mẹ đi ngựa đi, để lên đó mệt, mình đành phải cỡi ngựa. Leo được lên lưng ngựa cũng khó , phải có người đẩy lên ,vin thật chắc tay vin trên lưng ngựa, tay vin là đoạn cây khoảng một tấc được cột chắc trên lưng ngựa. Trời ơi, coi nó đi kìa, mình cứ tưởng sẽ té nhào xuống đất, nhưng cố bám thật chặt. Hìhì.. hỏng sao, ngựa đi rất vững dù những chỗ mấp mô, trèo cao xuống thấp, ngựa đi như không, tôi chỉ cần bám thật chặt. Cảm giác sợ hãi đã tan dần , tôi cảm thấy bình yên…nhưng tội nghiệp con ngựa ốm đói, chú nài ngựa cứ quất vào mông ngựa mãi không thôi ! Tôi quá xót xa , chịu không thấu, nói với nài “don’t hit it !”, Nài rụt tay lại , quất nhẹ vài cái, sau 5 phút, đâu lại vào đấy, tôi không dám nói gì hơn vì đây là giữa hẻm núi địa hình trắc trở, con tôi còn lội bộ theo sau mất hút không thấy đâu, nài ngựa là dân miền núi có khi nó biểu tôi đưa bóp tiền chắc cũng phải đưa, cũng ớn ớn…Nhưng khi đi xa một đỗi, nài ngựa ngừng lại chờ mấy đứa con tôi còn đang leo núi phía sau. Tôi tranh thủ bứt cỏ cho ngựa ăn. Tội nghiệp, nó ăn ngay cả cọng cỏ khô luôn …Tôi ghét nhứt chủ nuôi mà để ngựa đói như vậy, nhưng ở đây đá nhiều, cỏ rất ít và suốt đoạn đường đi, con ngựa bị quất cả trăm lần. Thôi, tại cái nghiệp của nó…Sau này mình có nói với Ali, con tu mười kiếp mới được làm người. Làm người mà ác thì kiếp sau trở lại thành con vật ! Đến đỉnh núi rồi, mấy đứa thanh niên đi bộ thở hồng hộc. Tôi mua nước uống , mỗi người một chai, cho cả hai anh nài ngựa. Sáng giờ chưa ăn gì , mỗi người lại được một khoanh bánh mì kẹp chà bông. Tôi cho luôn 2 nài ngựa, thấy nó đưa cho thằng bạn kế bên, tôi tưởng nó muốn ăn nên cho thêm, nhưng tụi nó nói với nhau cái gì đó, thằng đưa lên ngửi , thằng chuyền cho thằng khác, thằng muốn bỏ mà không dám ..Trời, thì ra tụi nó không biết ăn bánh mì với thịt chà bông, uổng muốn chết . Tôi chỉ con chó, nó mừng quá, kêu chó lại cho ăn . Hôm nay mấy con chó trên đỉnh núi này vô mánh, được ăn bánh mì chà bông ! Hay là mấy thằng này đạo hồi không ăn thịt heo (?) Nhưng nhìn vợ con nó ăn kìa , cơm với cái gì không biết, mà ăn bốc bằng tay.
Lo bao tử xong rồi, chúng tôi bắt đầu ra ngắm cảnh. Miệng núi lửa trũng xuống như thung lũng nhỏ, xung quanh là núi cao . Giờ đây, miệng núi lửa là hồ nước mênh mông, xanh thẳm, gió thổi lồng lộng, mát làm sao..Tha hồ chụp hình, nhưng coi chừng áo khoác bị bay xuống hồ. Tôi dặn các con trong lúc chụp phải ngó chừng , không thôi rơi xuống vực…Một giờ sau , tôi lại lên ngựa xuống núi. Tưởng bận xuống dễ hơn ai dè càng khó hơn nữa..vì đi chúi xuống, ngồi trên lưng ngựa dễ bị té lộn nhào !! Cuối cùng , con mình trả tiền để trở về. Làng này khoảng vài chục nóc nhà đơn sơ, dân rất nghèo , con nít lớn lên phần lớn chỉ biết giữ ngựa, chèo thuyền, đứa nào cũng đen nhẻm. Tờ 1000 peso người lớn chưa từng thấy. Con nít hỏi “tiền Hàn quốc hả ?”, Con tôi nói, tiền của nước mầy đó…” Mình nhìn mấy con ngựa mà thảm thương , cuộc đời nó chỉ ăn cỏ nhưng không no, suốt ngày bị cột , bị xỏ mũi và đứng im đó, khi thì chở khách, bị đánh đập , khi thì cộ hàng lên núi rất nặng nề…Thôi! lo làm gì , mỗi con vật đều có số…
Trở lại hồ, lần này sóng rất mạnh, tàu chòng chành ngoi lên thụp xuống thấy mà ghê , chắc hồ có ăn thông ra biển .
Trở về phòng, chúng tôi chỉ kịp vệ sinh , chuẩn bị ra vịnh Manila trước năm giờ chiều ngắm mặt trời lặn trên biển. Đi trên đại lộ , tôi thấy từng hàng xe nối đuôi nhau , cũng giống Singapour và Malaysia, Phillippine rất hiếm xe máy, mà toàn là xe hơi ..thỉnh thoảng mới thấy xe bus và xe tải. Phương tiện đi lại của người bình dân là xe Jeepney, giống như xe lam ,vỏ xe giống như bằng i nox, 2 băng dài ngồi đối diện nhau , được trang trí nhiều màu sặc sỡ bên ngoài rất vui mắt. Người người chen chúc nhau, ngựa xe tấp nập, áo quần như nêm , ý mà không còn ngựa nữa , chỉ còn xe thôi …Người ta đi chơi , mua sắm như trẫy hội. Ở đâu bão không biết, còn nơi này là chốn ăn chơi…Vịnh Manila thật êm ả, người ta đi trên tàu chạy vòng vòng quanh vịnh đón gió biển. Mặt trời xuống thật nhanh, đang đỏ rực tròn vành vạnh, chỉ cần 5 phút sau còn lại phân nửa và trong nháy mắt đã mất hút tận chân trời, như lặn xuống biển sâu .
Người dân nơi đây có văn hóa xếp hàng , dù đứng nắng chang chang, làm gì cũng xếp hàng chứ không chen lấn như ở quê nhà. Hơn nữa , từ người lớn đến con nít , du khách đều bỏ rác vào thùng , không ai xả rác , mọi nơi đều tất sạch , ngay cả ngồi trên thành vịnh , dưới là bãi biển đầy đá tảng , nhưng không ai thả một cọng rác nào xuống dưới , mình lại liên tưởng mỗi lần xem văn nghệ hoặc xem bắn pháo hoa ngoài quãng trường TP VL, khi mọi người vừa rút đi , luôn để lại một sân đầy rác !! Trời tối rồi , dạo chơi ở các shop nhưng hình như đoàn chúng tôi không mua gì cả vì mắc quá , quần jean trên dưới 100USD nhưng xấu hoắc hà , trở về SG mua sướng hơn , áo kiểu , áo đầm gì cũng vậy dù tòan thương hiệu nổi tiếng …Con tôi và bạn nó mua đồ nấu canh chua với tàu hủ , cá biển chiên , tráng miệng là dứa và măng cụt. Chúng tôi ăn tối ở phòng, bửa ăn thật ngon miệng vì ai cũng mệt và đói .
Một đêm ngủ ngon, sáng ngày 11/11, hai mẹ con lên sân bay quốc nội bay đi Palawan .Tên hòn đảo này mình rất ấn tượng không quên được vì những năm 1975-1990 mình hay nghe nhắc đến nó .Đó là tên hòn đảo mà những người Việt di tản tấp vào đây trước khi đi định cư . Nghe đâu có làng Việt Nam(VN) , một số gia đình VN không được nước nào lãnh nên còn mắc kẹt lại đây và sinh sống luôn. Nghe nói phần đông họ sống vất vả. Ngồi trên máy bay khoảng hơn một giờ bay, êm ru chứ có không dằn lắc dữ dội như chuyến trước. Sân bay địa phương nhỏ, nhà trọ ở El Nido đã cử người ra đón và chờ xe đi El Nido . Như vậy, tôi chỉ quá cảnh Puerto Princesa (thủ phủ Palawan ) chứ không ở đó.
Một giờ rưỡi lên xe, chiếc xe giống như xe 16 chỗ, máy lạnh phà phà, thằng con Ali đăng ký ngồi chung băng tài xế để ngắm cảnh. Nghe đâu phải mất sáu tiếng mới tới nơi. A! vậy là đi đường đèo vòng quanh núi, cũng cùi chõ liên tiếp như đèo Khánh Lê, nhưng mặt đường tráng nhựa chạy rất êm. Có những chỗ một bên là núi, một bên là biển giống như đoạn mình đi Cà Ná, cảnh đẹp nhưng dân cư thưa thớt . Khoảng 4g chiều, xe ngừng ở quán ăn cho khách dùng cơm và đi vệ sinh, quán cũng nhỏ nhưng sạch sẽ . Tiếp tục lên đường, nhìn qua cửa xe thấy học trò đi học về trên đường núi , mình có cảm giác cuộc sống thanh bình nhưng dân còn nghèo, có những chỗ ruộng bậc thang . Trời tối dần , chỉ có xe mình trên đường vắng , chỉ có đèn xe hắt trên đường. Trên xe tối mù mờ, nhìn bác tài thấy mù mù le lói ánh sáng đèn, nửa khuôn mặt bác chìm trong bóng tối , đầu bác lại gật gù theo tay lái, đàng sau thì tối om. Hai tư tưởng lớn gặp nhau, Ali thì thầm : “Mẹ ơi, nhìn ra sau không thấy người nào nữa là mình đi xe ma đó mẹ !!” Bất giác mình quay đầu nhìn ra phía sau , vẫn còn khách ! Mừng quá! Hú hồn ! Hai mẹ con cứ nhìn qua bác tài hoài và dưới ánh sáng mờ mờ nhìn ông giống hệt tài xế ma, hai mẹ con chỉ biết nắm chặt tay nhau, không dám cười lớn ! Xe vẫn chạy phăng phăng trên đường núi, hai bên đường tối om chẳng thấy gì cả! Gần đến El Nido thì đường lại xấu , có những khúc đường đang làm và đang sữa chữa…Đặc biệt xứ này chỉ có điện từ 2 giờ chiều đến 6 giờ sáng !! Kia rồi, nhà cửa bắt đầu nhiều lên, nhiều ánh đèn, báo cho biết đến El Nido rồi đó !! Xe vào bến lúc 7g30 PM , hai mẹ con lên xe kéo, giống như xe lôi nhưng thùng xe bên phải, xe gắn máy bên trái, đi thẳng về nhà trọ .Chủ nhà trọ rất vui, thân thiện. Nhà có 4 phòng quạt, 1 phòng máy lạnh . Mình vào phòng máy lạnh nhưng ..eo ôi…muốn nín thở dù phòng rộng , 2 giường đôi…Giá tiền 1 đêm 1000Peso (500.000đ VN ) nếu mình về Sài gòn mướn phòng giá đó là huy hoàng rồi !!Vậy là mất trọn ngày để xuống El Nido rồi đó . Sau khi tắm rửa, hai mẹ con thả đi dạo phố, mình phải mua đôi dép đi biển vì hành lý để sau xe bị rớt mất đôi dép Bitis đem từ VN qua! El Nido như một ngôi làng nhỏ. Hai mẹ con đến quán Art café nằm sát bãi biển , quán trang trí rất đẹp, dĩ nhiên có hội họa , có điêu khắc, dàn nhạc sống, vì quán mang tên Nghệ Thuật mà. Mình với Ali lên gác gỗ , ngồi ngoài hành lang đón gió biển, trên mỗi bàn đều có nến…Bửa ăn tối thật lãng mạn, khẩu vị cũng ngon , lại gần hết 1000 peso !! Khách đủ loại , Tây , Tàu , Hàn quốc, Nhật …Phi nữa chứ . Mấy thằng Tây luôn đi với một cô gái Phi..Lại một đêm nữa trôi qua.
Sáng12/11 hai mẹ con tìm nơi ăn sáng. A ha , mình thấy có vài quán để chữ “ cháo lòng “ , vậy là có người Việt ở đây…Thử tìm các nơi bán quà lưu niệm nhưng chẳng có gì đẹp cả , giá lại mắc.
Chín giờ sáng xuống bến tàu đi biển. Có 4 loại tour A, B ,C D giá tiền tăng dần. Ali đăng ký đi tour C , nhưng cuối cùng phải đi tour A vì hôm nay biển động, không có chuyến đi tour C ở ngoài khơi. Gần đó có bão mà mình có hay gì đâu , chính quyền không cấp phép ra biển nhưng chỗ mình đi vẫn tổ chức đi . Mình có hay gì đâu , lúc về mới biết ! Xuống tàu, ai cũng mặc áo phao nhìn biển thật đẹp . Cũng nhiều hòn nổi lên , có hòn như chiếc trực thăng được gọi là Helicopter. Tất cả đẹp làm sao , có lẽ đẹp hơn Vịnh Hạ Long nữa…Tour A đi 5 điểm, đẹp hơn các đảo ở Nha trang. Trên tàu có 14 khách, 1 hướng dẫn viên, 2 lái tàu. Mình quên kể điều này, từ hôm qua đây, tất cả nhân viên bán hàng, bảo vệ khách sạn, nhân viên phục vụ trong quán , nhà hàng , tài xế… ai cũng đều lịch sự, ân cần, tất cả đều gọi mình là “Ma’m. Mới đầu mình nói với con “ buồn quá Ali ơi , qua đây ai cũng gọi “Mẹ “, mẹ đâu có khoái…nhưng con mình cười, “ Ma’m” giống như quý bà , mấy con trẻ nó cũng gọi là “ Ma’m”, nghe vậy mình mới cười hi..hi.., hết buồn liền . Từ chỗ tàu đậu sâu 7m, ai biết lội thì tự vô, còn mình đeo phao, nhờ hướng dẫn viên kéo vô , bên trong là vách đá , nhưng có những chỗ nước tới lưng thôi .Lúc trở ra, mình tiếp tục nằm trên phao và được kéo lên tàu , mỗi lần như vậy, anh chành hướng dẫn nói với mình “ok , Ma’m ?”, mình đáp lễ , “OK, thanhks “…Đảo thứ hai là Big Lagoon, ừ quên kể , trên tàu có 14 khách,vài cặp là dân Mỹ đi với gái bao người Phi, 2 cặp Trung Quốc , 1 cặp Nhật , 2 cặp người Phi, còn lại là đi lẻ một mình . Trước khi đi, tour guide hướng dẫn thật kỹ , không vứt gì xuống biển , cũng không được lấy gì từ biển mang về, sao biển chẳng hạn. Phí tour phải đóng thêm phí môi trường . Khoảng 11g AM , hai lái tàu và tour guide đem theo thực phẩm, bếp núc lên đảo Big lagoon bắt đầu nấu nướng, khách thì tự do, người nằm phơi nắng, các cặp khác tắm biển , anh chàng đi một mình nhào lên vách núi đọc sách…Ali dẫn mình qua mép đá bên cạnh lặn xuống biển xem cá và san hô . Chỉ có Ali lặn thôi, mình ngồi tại chỗ, mang kính bơi , ống thở, úp mặt xuống nước…vì đâu có biết bơi. Ôi ! đẹp thật ! Cá bơi thành bầy và đủ màu sắc, san hô sát đáy giống như trong phim ảnh !
Tới giờ ăn trưa rồi. Chỉ trong một giờ mà ba người đàn ông bày ra tiệc buffet hoành tráng gồm có cá nướng, giống cá bạc má nhưng lớn hơn, cà tím nướng, salad trộn rất ngon gồm rau xà lách, cà chua , dưa leo, củ hành trắng, củ cải đỏ , trắng, có cả củ sắn nữa…,gà nướng , thịt heo nướng , tép lớn rim, dưa hấu , thơm, các loại nước chấm…Ôi ngon quá là ngon , bửa ăn trưa trên đảo thật tuyệt! Cả đoàn tiếp tục đến Secret Lagoon. Do chung quanh là vách đá, muốn vào đó phải chui qua hang…
Tiếp tục những đảo còn lại , cuối cùng là Seventh Comando Lagoon. Về chiều, tàu quay về bến. Ồ! đang có một cơn bão mới thổi qua , sóng lớn , tàu nhấp nhô ngoi lên thụp xuống giữa lòng đại dương, lúc đó mình nhớ lại vụ chìm tàu ở Cần Giờ…cận kề sanh tử chứ đâu phải vui như vầy. Ali nói, mẹ cứ lo hoài…
Chiều tối, chúng tôi dạo một vòng ngôi làng, dân ở đây nghèo lắm…Dân Phillippine giàu nghèo cách biệt thật nhiều. Mình nhớ khu Makati ở Manila với nhiều ngôi nhà chọc trời , người người sang trọng, nhưng bắt đầu ra ngoại ô có kẻ lang thang, có nhà ổ chuột. Ở làng này còn tệ hơn…
Ngủ sớm để 4g sáng ngày 13/11 đi về thủ phủ Puerto princesa . Qui định 4.30 giờ là ra khỏi nhà trọ. Lúc này tôi nhận thấy làng này không sợ mất trộm. Nhà trọ mở toang, trong nhà nào quạt máy, nào tủ lạnh , TV…trước nhà là xe gắn máy mới toanh ! Chủ ngủ chưa thức, con mình treo chìa khóa phòng rồi tạm biệt. Từ hôm qua Phi đến giờ , mình cảm giác rất an toàn , trên đường không hề sợ trộm cướp giựt như SG , mọi người dân từ nhân viên bán hàng, bảo vệ , người phục vụ …đều một mực lễ phép với khách. Lúc thì Good morning, Mom, lúc thì hello , Mom..Đi trên tàu, các lái tàu và tour guide luôn lịch sự , galant..đâu có cái cảnh mặt lạnh như tiền trong cơ quan, hoặc cái cảnh người bán bánh Trung thu cổ truyền ở Hà Nôi vừa bán vừa chửi khách hàng. Còn dịch vụ , giá cả rất đàng hoàng, không phải bị chặt chém như đi du lịch VN, không có cảnh chèo kéo , mời khách mua hàng , không có kẻ bán vé số, hình như mình chỉ thấy một người ăn xin đứng bên đường..chứ không có một đám con nít lôi kéo du khách xin tiền…Trời rạng sáng , mặt trời vừa ló dạng bỗng nhiên tối sầm và mưa như trút nước..Xe vẫn chạy bon bon theo triền núi. Có những khúc , nước lũ tràn về ngập cả mặt đường. Khoảng 8g sáng, xe ngừng lại trước mặt vì lũ dâng cao gần đầu gối một đoạn dài cả trăm mét. Có những xe vẫn chạy qua vì tài xế trẻ nhưng bác tài này lái kỹ , hoặc là nhát không dám qua . Có vài chiếc ngừng theo, các xe lớn đều qua được hết . Mưa còn lớn , nhìn dòng nước chảy phăng phăng từ trên núi đổ xuống , mình mới hiểu được lũ cuốn là như thế này đây. Mình nhớ ông phó giám đốc Sở đi thanh sát tình hình lũ ở Nghệ An trên xe 7 chỗ và cuối cùng bị nước cuốn trôi . Mình dặn Ali , khi mực nước ngang cửa xe , trong tích tắc con phải mở cửa ra liền , vì sau đó , nước dâng lên, gây sức đẩy rất lớn và không thể mở cửa xe ra được, nếu có nguy cơ gì phải đạp cửa xe nhảy ra trước…Chờ cả tiếng đồng hồ, ai cũng nóng ruột , cuối cùng bác tài cũng nghĩ ra được cách là nhờ thanh niên trên xe xuống đẩy , phụ nữ thì lội nước theo sau. Mưa cũng đã ngớt, mình đi mà có cảm giác dòng nước muốn cuốn chân mình…Sức nước mạnh thiệt, nhưng cũng may là chỉ có khúc đường này thôi…Đến Puerto princesa 12g30 , ghé trạm của khu du lịch nghĩ dưỡng Resort Dos plamas ở Honda Bay gửi hành lý. Ăn trưa ở tiệm Jolibie gần đó , mấy tiệm này lúc nào cũng đông nghẹt khách. Một giờ sau, chúng tôi xuống tàu ra resort, khu nghỉ dưỡng Dos Plamas nằm trên vịnh Honda bay. Tàu chạy từ Puerto princesa ra đó mất một tiếng rưởi .Hôm nay là sinh nhật mình, con trai rủ ra resort mừng SN mẹ đây.. Trên tàu chỉ có 2 mẹ con, trời giông bão nên không ai ra . Xe đưa xuống tàu, rồi tàu chở lên đảo đều do chủ resort lo hết, dù có hai khách nó cũng rước. Vừa đến đảo, quản lý resort ra tận nơi đón khách. Anh ta nói good morning Mom và choàng cho mình 1 xâu ốc đeo cổ . Ali cũng vậy , nhưng con trai thì kiểu khác . À , từ trên tàu , nhân viên đã thắt tặng mình 1 con châu chấu , 1 con chim én bằng lá dừa , thật khéo , tinh tế và sắc sảo. Thích quá đi! Xe nhỏ đưa khách vào bàn tiếp tân , nhân viên mang hành lý đến tận phòng . Phòng thì cao cấp rồi, resort mà. Hai mẹ con thám thính trên đảo, có sân chơi bóng rỗ, sân bóng đá , xe đạp dạo quanh đảo, bơi kayak trên biển. Dưới biển toàn san hô , rong biển đủ loại , có cả sứa, sao biển….Tối rồi, hai mẹ con vào nhà hàng gọi món .Nhà hàng sang trọng và bày trí rất đẹp ..Ăn gần xong thì ô kìa…Một toán phục vụ khoảng 8 người mặc đồng phục xanh, bưng bánh sinh nhật ra và hát Happy birthday tất cả 5 lần. Thật là vui , tiếc là mình không chụp hình với họ. Thổi đèn cầy xong , mình chỉ lấy một phần nhỏ bánh thôi , còn lại mời toán phục vụ , nhưng họ đã chia bánh ra mời các bàn khách khác, làm những khách đó đều cám ơn và chúc mừng sinh nhật mình . Thật là vui quá đi , đêm sinh nhật ấn tượng…Bánh SN do Ali đặt nhưng nhà hàng không tính tiền .Vui thêm một lần nữa …Ali nói con đăng ký vé massage cho mẹ rồi , xem như quà sinh nhật của con . Ý là giảm giá mà đã 700Peso, trong một tiếng đồng hồ , nhân viên chỉ chà xát tinh dầu sả lên khắp mình.Vậy là dở hơn ở VN rồi. Một đêm ngủ thật ngon…Hôm sau ăn sáng miễn phí ,tàu lại chở đi lặn biển ngắm san hô . Đó là một cái bè giữa biển , sóng nhồi lên nhồi xuống , mình để Ali lặn một mình thôi nhưng nó năn nỉ mình lặn quá chừng, mình đeo kính bơi , ngậm ống thở , úp mặt xuống nước . Cá đủ màu sắc và hình dạng bơi từng đàn , cá nhiều quá , đặc ngừ…Nhưng sóng nhồi quá , nước biển đẩy mình lên , hụp xuống hơi chóng mặt , và sợ nữa , mình đòi lên . Thằng lái tàu ra hiệu kêu mình bỏ tay ra , nó sẽ nâng mình nằm sắp để ngắm đáy biển cho thỏa thích , nhưng mình sợ quá , không là không, không chịu buông tay luôn , cuối cùng nó phải chịu thua… Khi trở về trên tàu , mình nói với Ali “ Chài ai , hồi nào tới giờ mẹ lãng mạn thích chết giữa đại dương , nhưng từ chuyến đi này mẹ sợ rồi, bây giờ muốn chết bình thường trên mặt đất….” Cái gì cũng vậy, đứng bên ngoài thấy đẹp vô cùng , vô trong rồi…sẽ biết thế nào là lễ độ. Gần sáu mươi rồi mới ngộ ra chân lý này sao (?) Sau đó trở về resort , lại xuống tàu đi cùng nhiều du khách ra tắm biển ở một bãi cát lài thật đẹp cũng gần đó .12 giờ trưa tàu quay về resort, lên tắm rửa, dọn hành lý, trả phòng. Nhân viên đã chờ mang phụ hành lý ra cầu tàu . Quản lý hẹn năm sau gặp lại !! Một đoàn du khách khác vừa đến…Chuyến về cũng đông , ngồi chật cả tàu. Lúc ở resort , có cả em bé 3 tháng ra đón gió biển nữa , còn trên tàu này có bé gái Phi khoảng 5 tháng , mặc áo đầm dây hứng gió biển thổi lồng lộng…Cuối cùng, tàu cập bến , xe của resort đưa 2 mẹ con ra sân bay , 6g chiều chuyến bay từ Puerto princesa đến Manila bắt đầu…Máy bay thật êm, bây giờ mình đã bớt ù tai khi máy bay hạ cánh rồi đó . Đến Manila lúc 8g30 tối, nấn ná chờ bạn Ali nhưng không gặp…giã từ Phillippine, chuyến đi thật thú vị , mình lại sang hành trình từ Manila về VN , bắt đầu từ 10g30 đêm, đến Sài Gòn nửa đêm rạng sáng.
Bài và ảnh Hồ An Nhiên
h5
h6
Kỷ niệm cho dù bao lâu, vẫn là những hạt châu , xâu vào nhau, để ta nâng niu , trân trọng. Như chuyến đi của An Nhiên với con trai…Cám ơn em đã chia sẻ cùng các bạn trang nhà..Cô vẫn thường nói..Thích văn phong của em, mộc mạc , chân thành.! Có lẻ nhờ đọc những bài viết của em trên f.b, cô hình dung con người của em và cảm thấy gần rất em.
Em cám ơn cô Trâm Hương .Chúc cô dồi dào sức khoẻ và cuộc sống có nhiều niềm vui
Hồ An Nhiên viết một ký sự về chuyến du lịch Philippine thật đầy đủ và chi tiết. Tác giả đi du lịch vào mùa giông bão nhưng kết cục, cuộc hành trình xảy ra một cách êm đẹp như ý muốn. Đúng là trời đã chiều người có tâm lành.
Cám ơn Hồ An Nhiên đã chia sẻ với bạn đọc trang nhà, mong sẽ được đọc thêm nhiều bài viết của em trong những ngày sắp tới.
Cô thân mến , dù chưa tiếp xúc với cô lần nào , chỉ thấy cô ngày xưa và những hình ảnh của cô , thấy nhiều học trò của cô nhắc về cô với nhiều tình cảm dạt dào , lúc trước em có đọc vài bài của cô kể về ngôi nhà thuở nhỏ , em thấy long mình rất cảm mến cô rồi đó . chúc cô luôn tràn đầy niềm vui và kính chúc bà (thân mẫu cô ) sức khoẻ dồi dào
Cám ơn bạn Hồ An Nhiên về tour du lịch Philippin. Bạn viết rất hay, nhiều chi tiết thú vị, những trải nghiệm nhớ đời làm những người “quanh năm xó bếp” (thật ra là cách đó vài mét) như mình phải ghen tỵ. Một lần nữa cám ơn bạn.
Anh Hoàng Long thân mến
Bài này viết cách đây 3 năm , chỉ muốn kể lễ với bạn bè cho vui …Cám ơn anh đã đọc . anh có sống ở Manila phải không . Chúc anh có những ngày cuối năm Bính Thân thật ý nghĩa
Nơi nào có An Nhiên ghé qua, nơi ấy tất phải có an nhiên.
Phương Nga thân
Cách hành văn và ý của Nga luôn độc đáo . Mình rất thích .Đang chờ xem các bài viết mới của Nga