THU VÀNG QUA KHUNG CỬA SỔ
Trong đoản văn “Tổ Ấm”, đã được đăng trên trang nhà năm ngoái, tôi có giới thiệu về căn hộ mà chúng tôi hiện thời đang sinh sống. Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại một chút về vị trí ngôi nhà trong đó có căn hộ của chúng tôi.
Căn nhà này được xây cách đây khoảng mười năm và là căn cuối cùng của một ngõ cụt; nhà có tầng trệt và bốn tầng lầu; phía trái của căn nhà giáp tường với căn nhà hàng xóm, ba phía còn lại, phía trước, phía sau và phía hông bên phải nhìn ra ba ngôi trường, trung học, trường trường tiểu học và trường dạy nghề chuyên nghiệp.
Dĩ nhiên là phía ngoài cũng như trong sân trường đều được trồng rất nhiều cây xanh, chắc đã lâu năm nên rất cao và tươi tốt. Nhờ vậy, mặc dù sống ở trung tâm thành phố, ở đây mọi người đều có cảm giác như đang sống ở miền quê, nhất là những kỳ nghỉ lễ của học sinh, khu vực trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ít khi thấy bóng xe chạy qua.
Theo cách xây cất tiêu chuẩn của Đức, căn hộ của chúng tôi rất sáng sủa với thật nhiều cửa sổ và cửa kính. Qua cửa kính, ánh mặt trời, sản phẩm tương đối hiếm hoi ở xứ lạnh sẽ chiếu rọi vào nhà, đem theo chút hơi ấm của xuân và hạ như để đền bù cho những ngày lạnh lẽo của thu và đông. Chỉ có một điều bất lợi là việc phải lau chùi cửa kính, mất nhiều thì giờ và tốn công.
Phòng ngủ của tôi nhìn ra mặt đường, đối diện với sân trường trung học. Mỗi buổi sáng thức dậy, nằm trên giường, tôi có thể nhìn thấy ngọn của hàng cây bên kia đường và trong sân trường. Có thể nói, tôi đã quan sát sự thay đổi của bốn mùa từng ngày qua khung cửa sổ của tôi.
Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, cây trơ, cành trụi, gầy guộc vì sương tuyết nhưng rồi khi một chút hơi ấm của mùa xuân thoáng đến thì đột nhiên cây cành đâm chồi nảy lộc sau một giấc ngủ dài. Từ những chồi non màu xanh nhạt bám trên những cành cây khẳng khiu, không bao lâu hàng cây đã đầy lá xanh tươi; chim chóc bay đến, bay đi, ríu rít cùng
xây tổ ấm. Mùa hè ấm áp, cây xanh cành biếc như muốn chia sẻ niềm vui cùng với mọi người. Không bao lâu, theo luật chuyển hoá của đất trời, mùa thu về khi đêm đã kéo dài
và ngày trở nên ngắn dần. Màu xanh của lá giảm đi, trên cây bắt đầu thấp thoáng những chiếc lá vàng lạc lỏng; một buổi sáng mai thức giấc, nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, cây đã đổi màu, không gian chừng như sáng rực vì màu vàng của lá.
Hình 1/ Thu vàng qua khung cửa sổ phòng ngủ ( sân trường trung học)
Từ phòng ngủ bước sang phòng khách, thu vàng hiện diện khắp nơi. Chỉ cần đưa mắt qua khung cửa sổ là đã thấy mùa thu tràn trề, đôi khi mở cửa để căn phòng thu nhận không khí trong lành từ bên ngoài thì vài chiếc lá vàng cũng theo gió lạc vào, nhắc tôi nhớ đến những câu thơ mới của Tản Đà trong bài “Gió thu” mà tôi rất yêu thích khi còn cắp sách đến trường.
Trận gió thu phong rụng lá vàng,
Lá rơi hàng xóm, lá bay sang,
Vàng bay mấy lá năm già nửa,
Hờ hững ai xui, thiếp phụ chàng
Trận gió thu phong rụng lá hồng,
Lá bay tường bắc lá sang đông,
Hồng bay mấy lá năm hồ hết,
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không.
Hình 2/ Thu vàng qua khung cửa sổ phòng khách ( sân trường chuyên nghiệp)
Mở cửa bước ra ngoài ban công, những cây cao to trong sân trường tiểu học cũng đã đổi màu áo vàng ươm, khắp sân lá rụng đầy và chỉ còn một tuần nữa cảnh thu thơ mộng sẽ không còn ….Mười năm sống ở đây, cảnh vật đã trở nên quen thuộc nhưng mỗi lần thu sang, tôi vẫn cảm nhận được tất cả cái đẹp chung quanh tôi. Nơi đây chỉ có lá vàng, không có lá đỏ, lá hồng nên làm sao mà sánh được với những rừng thu nhiều màu rực rỡ ở Bắc Mỹ hoặc Canada mà ai cũng ca tụng là đẹp và được đặt cho tên là “Indian Summer”, mùa hè của người da đỏ, tiếc là tôi chưa có dịp đi thăm và được thấy tận mắt. Đến tuổi này tôi đã tạm gọi là “giác ngộ”, hài lòng với những gì mình đang có và đang ở trong tầm tay nên tự cho là mình đã có quá nhiều may mắn khi mỗi năm được sống và được ngắm thu vàng qua khung cửa sổ mà không phải tìm kiếm đâu xa……
Hình 3/ Thu vàng từ ban công (sân trường tiểu học) Bài viết và hình ảnh:
Lê-Thân Hồng-Khanh (2016)
Cô kính mến , vị trí ngôi nhà Cô thật là lý tưởng,đẹp quá Cô ơi. Nhìn toàn cảnh nơi nào cũng thơ mộng, màu vàng nhẹ nhàn tươi mát,màu xanh xanh thẳm mong lung .Tất cả rất hài hòa tạo thành những bức tranh tuyệt đẹp .Nằm dưới những hàng cây là một ngôi nhà xinh xinh ấm cúng,em ước gì đến được nơi ấy một lần đễ mà cảm nhận .Nói thế chứ chỉ là mơ Cô hé ! thôi thì nhìn hình cô gửi được rồi .
Những hình ảnh qua khung cửa sổ đẹp quá cô ạ . Em cũng tập có cái nhìn lạc quan, cuộc đời được cái nọ mất cái kia, nhưng bi quan thì cuộc sống còn tệ hơn, em chúc cô có nhiều niềm vui mỗi ngày.
Đọc qua bài của cô, phong cảnh nhà cô thật tuyệt vời, đẹp quá cô ơi! y như trong phim…tối cô có ngắm trăng qua cửa sổ không cô? nhìn lá vàng rơi qua khung cửa thật lãng mạn cô ơi!
Cô thương kính! Em nhớ đã có đọc bài “Tổ Ấm” của Cô và em rất thích. Nay cái tổ ấm ấy được Cô diễn tả thật sinh động trong mùa thu với “Thu vàng qua khung cửa sổ”. Chỉ nhìn hình đã thấy đẹp và thơ mộng vô cùng Cô ạ! Em không rõ đây là sự lựa chọn từ đầu hay là sự may mắn tình cờ đã đến với Cô khi chọn căn hộ này? Thích thật, một không gian yên tĩnh với nhiều cây xanh giữa trung tâm thành phố…Cô có thể ngắm nhìn sự chuyển đổi của cây lá qua bốn mùa từ khung cửa sổ. Còn gì bằng Cô nhỉ!
Bài thơ Gió Thu của Tản Đà được Cô nhắc lại trong khung cảnh này càng thi vị, tuyệt vời làm sao! Em kính chúc Thầy Cô luôn khỏe và tận hưởng mùa thu vàng quanh căn hộ của mình Cô nhé!
Cô kính quý ,
Hạnh phúc là khi ta cảm nhận ” đã đủ “, không còn có thứ gì hơn cám dỗ ta .! Cô ơi phong cảnh tứ bềđộc đáo như vậy ,,,ai mà dám mơ ước gì thêm nữa , cô mình thật có phước và sẽ không ngạc nhiên chút nào khi cô mình cảm hứng thi văn dào dạt tuôn tràn ,,, Hihi. Chúc cô mãi tươi vui bên chúng em ! Em Hoành Châu (Gia đình C )
Cô ơi,
Giữa thiên nhiên tươi mát bốn mùa
Lá xanh, lá vàng, đàn chim về ban công xây tổ ấm
Nơi ấy, cô ngắm nhìn qua khung cửa sổ
Trải vui buồn qua những trang văn
Lứa tuổi này, chỉ mong được thế, cô ơi!
Khanh ơi…Đôi khi ta cũng tự hỏi ..Không gian bạn ta sống hằng ngày như thế nào…thì đây bài viết ” Thu vàng qua khung cửa sổ ” đã trả lời cho ta…Mừng cho bạn già, có không gian sống rất gần gủi với thiên nhiên., ở ngay thành phố mà yên tĩnh như miền quê….Nhìn muà đi qua khung cửa sổ , và nhất là không phải lên xuống cầu thang ( vì có thang máy ) như ta mỗi ngày…Ta đang mơ ước có một căn hộ như bạn đó…
Cám ơn cô Trí và các em đã cùng chia sẻ thu vàng qua cửa sổ. Thuê được căn hộ này cũng là do cơ duyên đưa đến.
Số là hai vợ chồng chúng tôi dẫn nhau đi bộ vào một ngày cuối tuần, cách đây khoảng mười năm, tình cờ đến nơi nầy và thấy một căn nhà đang được xây. Nhìn xung quanh thấy cây cối xanh tốt mát mẻ, con đường yên tĩnh nên cả hai đều thích và mong là sẽ được ở trong căn nhà này.
Sau đó tìm cách liên lạc với chủ nhà rất sớm nên có thể chọn được căn hộ vừa ý ở lầu một. Ít tháng sau, khi nhà xây song, chúng tôi dọn đến ở và nay cũng đã được mười năm. Chỉ có một điều, những ngày học trò đi học thì hơi ồn lúc vào học, khi ra chơi và tan trường. Tuy vậy vì nhà mới, dùng vật liệu ngăn tiếng động và cách nhiệt tốt nên chỉ cần đóng kín hết cửa là chẳng nghe thấy gì ở bên ngoài. Nói tóm lại là rất hài lòng với căn hộ và nếu không có gì thay đổi, sẽ ở tại đây cho đến cuối đời để năm nào cũng được ngắm thu vàng !!!!!!
Cô ơi, được cô cho biết về căn hộ và nguyên nhân tìm được em thấy rất vui mừng khi thày cô có được một căn hộ ưng ý do sự tình cờ. Có những Tình Cờ rất đẹp trong cuộc sống , em mong ước thày cô luôn gặp nhiều an vui hợp ý mãi về sau.
Thưa cô Lê thân Hồng Khanh.
Đọc bài viết “Thu vàng qua khung cửa sổ” của cô, tự nhiên tôi nhớ một ngày… À, nơi cô đang ở thuộc Tây hay Đông Berlin? Có thời gian tôi ở Erfurt vào năm 1999-2000, thuộc đông Đức, đối diện với một ngôi trường, cách con rạch nhỏ, vào mùa đông cây trơ cành trụi lá, không như bài viết của cô mùa thu thật đẹp với những lá vàng.
Đêm nay, sức khỏe ổn ngồi lâu được, vào đọc bài viết trên của cô, cho tôi vài ý nhớ ghi lại sau đây.
Nhớ một dòng sông
Mới thôi
Như vừa chợp mắt
Không tin được
Thời gian
Ôi! Thời gian…
Dài dằng dặc…
Thoắt!
Mười mấy năm vụt qua cánh chim
Trời Berlin
Đêm Noel lạnh!
Ngày tuyết phơi…bạc áo cánh đồng cò
Cành thông thủy tinh rũ lá
Bông gòn bay giăng giăng trắng xóa
Lớp lớp phủ triền đồi
Dòng sông Rhine êm đềm xanh biếc
Chảy qua nguồn…
Nhớ!
Chơi vơi…
Cái Mơn, 02.11.2016
Phong Tâm
Thưa anh Phong Tâm,
Rất vui khi nhận được phản hồi của anh, nhất là được biết là tình trạng sức khoẻ của anh đã khả quan, đã thế lại được đọc bài thơ của anh làm để nhớ lại thời gian cách đây đã mười mấy năm khi viếng nước Đức. Anh sang Đức dạo ấy đang mùa đông nên chắc là lạnh và đầy tuyết, cây cành trơ trụi nhưng với những người đến từ xứ nóng thì đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.
Gia đình chúng tôi ở thành phố Oberhausen, thuộc vùng kỹ nghệ sông Rhur, gần sát với biên giới của hai nước Bỉ và Hoà Lan. Tỉnh của chúng tôi chỉ cách Bonn, thủ đô cũ của Tây Đức chừng 100km và cách thành phố Cologne, thủ phủ của nước hoa eau de Cologne chừng 60km.
Cám ơn cô Hồng Khanh phản hồi để tôi hiểu thêm. Tôi mau quên không thuộc danh từ địa phương nước ngoài, lúc viết chỉ theo trí nhớ (không kiểm tra lại), có từ nào sai nhờ cô chỉ giúp xin cô đừng ngại tôi phiền, tôi luôn có tinh thần cầu thị.
Cô ở gần Bonn, chắc ít tuyết hơn chỗ tôi đến? Nhắc eau de Cologne làm tôi nhớ hồi còn trẻ nhỏ quá trời. Từ Đức sang Paris, có dừng xe lại nghỉ thuộc lãnh thổ nước Bỉ (ngoài Quốc lộ), rất tiếc không ở lâu để tôi có dịp tìm hiểu thêm nơi nầy.