Cô gái, hoa và dòng sông của Phong Tâm
Ba tháng mưa dầm đi qua rồi cũng dứt nhường cho mùa nắng ấm lại về. Gió bấc gió chướng non se, lao xao bông lau, bông sậy, miền quê xứ hoa trái lại bắt đầu… Những cô gái chăm chút vườn hoa chuẩn bị cho chợ tết, hồn nhiên bên những cánh đồng hoa đầy quyến rũ… (PT)
Cô gái, hoa và dòng sông
Lục bình trôi trên sông tìm ra biển lớn
Mùa nước đổ về, sương mù rơi giăng kín
Chiếc xuồng xa xa… không nhận rõ bóng người
Tháng chạp đưa bông sậy vào gió chướng
Cúc tím đồng hưng hửng đón rừng mai.
Nắng ấm, cơn mưa cuối mùa dọn bước
Thoáng hương lùa trong buổi sớm tinh mơ.
Cô gái nhỏ chưa rời vóc dáng ngây thơ
Em vô tư, vẫn mặn mà duyên… trước tuổi!
Bông lục bình vừa trôi vừa vẽ đường tím nổi
Nép bóng bần, dợn sóng, mê mải…mắt nhìn em!
Cô gái miền quê nước ngọt, gót chân son
Trên đất lún chưa mòn da – bờ tóc mượt
Em vẫn hồn nhiên như cánh hoa tắm ướt…
Quê hương mình, không thể thiếu một dòng sông
Thiếu lục bình trên sóng, thiếu vắng mênh mông…
Cái Mơn, chớm xuân (2017)
Phong Tâm
Huynh Phong Tâm kính mến! Sau ba tháng mưa dầm, trời quang mây tạnh. Đọc bài thơ của anh, em thấy dâng lên một niềm vui ngọt ngào với những hình ảnh tuyệt đẹp của một vùng quê sông nước, của cánh đồng hoa, của “Cô gái miền quê nước ngọt , gót chân son”…Và “Tháng chạp đưa bông sậy vào gió chướng/ Cúc tím đồng hưng hửng đón rừng mai”…Bài thơ đã cho người đọc một cảm giác lâng lâng khó tả, trong tiết trời se lạnh chớm xuân về.
My Nguyen thấy chưa, miền Nam bốn mùa không rõ rệt, hai mùa chính hết mưa tới nắng, chuyển mùa, tất cả cũng chuyển mình đã thoáng bóng xuân, miền quê bắt đầu rộn rịp… rồi lại “ngày hết tết đến”, mọi thứ chuẩn bị ngay bây giờ vậy mà dường như vẫn không kịp… Chúc MN vui và sáng tác.
Đại huynh P.T vừa làm thơ vừa vẽ nên bức tranh Xuân thật đẹp ” cô gái ,hoa và dòng dông” những chất liệu đã có sẵn nơi vùng Cái Mơn…Rất tiếc, khi Trầm Hương Ptt.dạy TPH vì chiến tranh, nên không có dịp đi đến những vùng xa của V.L ..Nếu biết trước, có ngày Vọng cố hương như bây giờ , chắc cũng xông pha thêm tìm những cảnh đẹp VL.. Bài thơ của đại huynh cũng dẩn tôi về lại, tìm lại chút hương xuân, mặc dù nơi đây, thu cũng sắp tàn, và mùa đông trên đường đi tới.
Chúc đại huynh thân tâm an lạc để làm thơ.
Thời còn chiến tranh, từ Vĩnh Long về Chợ Lách khoảng 17 km. (còn thuộc VL), riêng Chợ Lách về tới Cái Mơn (Bến Tre) con đường nầy chỉ 12 km. Tuy vậy, đi không phải là dễ, vì…”tử thần luôn rình rập”!
Nữ Gs-Trầm Hương Ptt thời đó dạy TPH, chưa có ý… “xông pha” cuộc du ngoạn, cũng phải thôi. Bây giờ, nếu có dịp về lại chốn xưa, chỉ cần hơn 30 phút thì có thể nhìn được dung nhan cô gái miền quê CM rồi, còn muốn nhìn thấy “Bông lục bình vừa trôi vừa vẽ đường tím nổi” thì bỏ chút thì giờ, ra bến Sông Tiền VL vào mùa nước nổi, có lẽ “thi sĩ” nào cũng nhìn thấy được, hay ít ra cũng thấy từ “ảo mộng, ảo giác”mênh mông… Chúc vui.
Đệ có mấy câu theo gót huynh … góp vui:
Rau mác theo dòng ngại ra biển rộng
Đến vàm bèn nương gió tấp ven sông
Hợp lại thành dề
Uống sương đêm tắm nắng mai hồng
Len lén trỗ bông…
Vui được người bạn sánh bước bên cạnh cùng rủ rỉ cùng ngắm.
Rau mác không trôi theo nước như lục bình, đừng sợ lạc ra biển, thường thấy nó đứng bên ruộng đồng, ven sông rạch…
Có điều len lén trổ bông như “Huynh đệ” nói, nghe sao dễ thương quá!
Lục bình tìm ra biển khơi?!
Sóng dồi gió dập tơi bời … lá hoa.
Đầm , đìa, sông , rạch quê nhà
Thủy chung gắn bó chan hòa niềm vui.