Chuyện xi-nê “hồi đó”
Cô Hồng Khanh nói:” Thế hệ của tôi và các cựu học sinh ngày xưa chỉ có hai thú vui đáng kể, đó là đọc sách và xem chớp bóng”, tôi cũng vậy.
Sau đây là vài kỷ niệm về chiếu bóng của tôi. Tôi đến Sài Gòn để học lớp Đệ Nhất tại Chu Văn An vào niên khoá 1960-1961 vì Tống Phước Hiệp chỉ có tới lớp Đệ Nhị. Tôi ở trọ tại căn gác mái bằng “thiếc Cao Bằng” đường Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1 nên nóng như lò lửa, nhất là lúc trưa. Những rạp “chiếu bóng” có máy lạnh như Đại Nam,Vĩnh Lợi, Lê Lợi là nơi trốn nóng cuả tôi khi cần; những rạp này chiếu phim “thường trực” nghĩa là mua một vé vào xem muốn ra về lúc nào là tùy mình. Tôi nhớ không lầm thì trong các rạp vừa kể thì Đại Nam vé mắc nhất.
Kỳ thi Tú Tài 2 năm ấy tôi không thể tham dự vì bị bịnh “thập tử nhất sinh”, tưởng đã ra ma may mà nhờ bác sĩ Quế ở đường Võ Tánh, gần cầu Cái Cá cuối cùng cứu được tôi.
Tống Phước Hiệp bắt đầu có lớp Đệ Nhất từ niên khoá 1961-1962, tôi trở về đây tham dự.
Đổ Tú Tài 2 xong thì may mắn được trúng tuyển vào Đại Học Sư Phạm nên có thêm 3 năm làm cư dân Hòn Ngọc Viễn Đông. Vì có học bổng và dạy kèm thêm tí tiền còm, nên ở trọ từng trệt không phải trốn nắng và bấy giờ xi nê trở thành thú tiêu khiển cuối tuần, khi một mình, khi với bạn trai (hay gái). Khi với bạn, nhất là bạn gái, hoặc khi có phim hay thì viếng thêm Eden, Casino Sài Gòn, Rex, hay lên tận Văn Hoa Đa Kao. Nếu một mình thường thu mình vào Lê Lợi hay Vĩnh Lợi.
Tôi thích rạp Lê Lợi nhất vì chiếu thường trực, lịch sự dù bình dân, nhiều phim hay.
Vĩnh Lợi tôi ít vào từ khi bị một chuyện không đẹp: một hôm có một khán giả nam ngồi kế bên …mò vào đùi, tôi hoảng hồn , phản xạ thúc cùi chỏ và bỏ chạy “thụt mạng” ra ngoài . còn sợ “hắn” rượt theo.
Xem phim của Âu/ Mỹ tìm hiểu cốt truyện trước và đoán theo nhưng …cảm thấy thích vô cùng. Dạo đó nhớ vanh vách tên tuồng: Tant qu’il y aura des homes, L’Arbre de Vie, Mirage de La Vie, Bonjour Tristesse, Le Roi et Moi, L’Or de Macana, … và diễn viên như Lana Turner, Brigitte Bardot, Alain Delon , Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Sandra Dee, Frank Sinatra, Burt Lancaster, John Way, với Montgomery Clift, Burt Lancaster, De borah Kerr, Frank Sinatra,…
Xem Tant qu’il y aura des homes, phim đen trắng, tôi khóc lúc Frank Sinatra ngồi trên bệ của hành lang trại lính trong đêm vắng thổi kèn… mắt rưng rưng nhớ bạn (nếu nhớ không lầm), tôi đã khóc theo.
Xem L’Arbre de Vie (dịch là Cây Nhân Sinh)… cảnh Liz mặc bộ đồ đỏ nằm trên tuyết trắng khiến tôi mê… (tới giờ).
Coi Mirage đe la Vie ở Đại Nam tôi cũng khóc với tiếng hát của ca sĩ da đen Mahalia Jackson…
L’Or de Mackenna với cảnh núi non hùng vĩ (chắc quay ngoại cảnh ở Arizona) là phim vừa bắt đầu chiếu ở Casino Sài Gòn thì … “hạ màn 1975”, may mà tôi còn kịp xem xong.
Qua đến Hoa kỳ, mấy chục năm tôi không bao giờ bước đến rạp chiếu bóng mà chỉ xem phim tại nhà.
Nay có dịp hồi tưởng chuyện xi nê, xin chia sẻ với anh chị em một vài kỷ niệm tưởng đã quên mất … tiêu ai ngờ chúng còn nằm đâu đó trong tiềm thức , bỗng bật dậy.
NHA
Em xin chào “tín hữu” nghệ thuật thứ bảy. Không hiểu vì sao mà khoảng thời gian đầu năm 1975 ở Sài Gòn chiếu nhiều phim rất hay: Le Docteur Zhivago với Omar Shariff (diễn viên Ai Cập này đóng vai phản diện trong L’Or de Mackenna) và Geraldine Chaplin (con gái của vua hề Charlot), Soleil Rouge với thành phần diễn viên quốc tế Charles Bronson, Alain Delon, Toshiro Mifune, Les Professionels với Burt Lancaster, L’Or de Mackenna với Omar Shariff. Trước đấy vài năm Lý Tiểu Long đã nổi lên, và đầu năm 1975 ra mắt khán giả Sài Gòn phim Đường Sơn Đại Huynh. Trời cho bao nhiêu Long hưởng đủ nên khi “hạ màn 1975” thì bị… dứt sữa hết mấy mươi năm. Có ai ngờ? Thôi thì Trời cho bao nhiêu cứ hưởng. “Hạ màn?” Hạ hồi phân giải. Em nghĩ như thế. Anh NHA nghĩ sao?
Bây giờ nếu ghiền phim cũ thử lên mạn tìm xem, may ra có ; nếu có thường phải trả tiền. Thử tìm ở Youtube.com cũng có thể gặp một vài, ở đây thì… free of charge. Bên này đôi lúc gặp phim hay trong thư viện mượn về xem (không phải trả tiền nhưng phải có thẻ thư viện và trả phim lại cho thư viện đúng hạn, trể thì phải trả tiền trể nhưng cũng chẳng bao nhiêu. Trường hợp hết hạn mà muốn mượn lại lần nữa thì gọi cho thư viện biết)
Lý Tiểu Long anh có xem, nhưng không thích lắm.
Anh Hoàng Long kính mến:
“Soleil Rouge” được chiếu ở Phòng Khánh Tiết của trung học Tống Phước Hiệp khoảng năm 1973 (?). Cô giáo Dương Vương Thị Tùng, lúc đó em học văn với cô năm lớp 9. Tình nguyện bán vé cho cô để gây quỷ, em được một vé miển phí. Thừa thắng xông lên, em bán vé phim “La Melodie du Bonheur – The Sound of Music” cũng được một vé…
Xin đính chính: Đường Nguyễn Cảnh Chân này ở Quận 2, Sài Gòn, cắt đại lộ Trần Hưng Đạo, ngang Nha Cảnh Sát Đô Thành thuở đó.
Không hiểu có phải chủ quan hay không vì tôi nhận thấy phần lớn các phim ngày xưa đều hay, xem xong phim còn quyến luyến mãi ở trong đầu, bắt buộc phải suy nghĩ. Minh tinh, tài tử đóng thật tuyệt và đúng là những người diễn xuất thiện nghệ. Ngày nay phần lớn toàn là phim action, cốt chuyện lỏng lẻo, không gây được ấn tượng lâu dài. Xem xong rồi quên liền, hời hợt giống như cuộc sống vội vã của con người hiện đại.
Mỗi thời mỗi khác, nếu con cháu nghe chúng ta bàn luận chắc chắn chúng sẽ cười và chê cha mẹ, ông bà chúng lẩm cẩm.
Có thể nghe bản nhạc trong phim L’Or De Mackenna (Mackenna’Gold) cho đở ghiền tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=HLlmrr5rU3g&list=PL03qlkWBcBBHZSg_yAZ-oA_RL_jGkf3-c&index=10
Anh Nha kính mến, nghe anh kể “chuyện xi nê hồi đó ” em thấy thích quá,lúc đó em mới học lớp 5{lớp 1} bây giờ.Nên em không biết tí gì về Xi Nê,em chỉ nghe nói xem Chiếu Bóng thôi. Nhìn rạp CASINO thời đó em thấy xe cộ người buôn bán,người ra vào xem hát trông cũng nhộn nhịp. Cám ơn anh đã cho chúng em biết nhiều chuyện của “hồi đó “.
Nhắc chuyện coi xi.nê ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ
Hồi nhỏ tôi hay trốn học coi xinê , học thêm Anh Văn 2 giờ nên thường thì phim cũng chiếu 2 giờ thì hết, về nhà như đi học, ông bà già đâu biết. Một hôm như thường lệ, bạn rủ coi phim Cuốn theo chiều gió , ai ngờ phim dài gần 4 tiếng, về nhà trễ, khám phá ra tôi thường trốn học , xem phim..Kết quả bị một trận đòn và không cho đi học thêm Anh Văn
Cái rạp Vĩnh Lợi có nhiều pê đê, và lesbian , vừa ngồi xuống ,hay đang say sưa theo dỏi phim đang chiếu , thì một bàn tay từ từ mò vô đùi mình…tức quá, đổi chỗ lại gặp một chàng khác…Tởn luôn , không dám vô rạp nầy….
Sư phụ ơi,
Sao cô không nói là bị thầy giáo bắt ở lại chép bài phạt thêm 2 tiếng? Cái vụ nầy hồi xưa trò có bị rồi. Không nhớ thầy nào bắt chép phạt: viết 100 lần – con bò của tôi – mon bœuf . Chung qui tại trò dịch…sát nghĩa.
Con bò = le bœuf. Tôi = je
Con bò của tôi = Le bœuf je.