Bình Yên
Từ ngày nghỉ hưu..Đã qua rồi những nhọc nhằn cơm áo gạo tiền, đã đến lúc buông thỏng tay đi vào đời, an nhiên tự tại, cuối tháng chờ nhà nước phát lương… ( người ta thường nói như vậy ) Chồng lấy niềm vui trong việc đọc sách, viết những bài khảo cứu. Anh thường nói ráng viết, trước khi bênh tật đến (không chờ !!) không còn cho phép mình đọc và viết…
Còn tôi, sống trong nụ cười của những thành viên trong gia đình. Nụ hôn và tiếng nói ngây thơ của các cháu. Nấu cho mọi người buổi ăn ngon khi cuối tuần con cháu về thăm. Vui với bạn bè xung quanh ( đời thực cũng như đời ảo ).Có những lúc chở nhau đi uống cà phê (mặc dù ở nhà cà phê không thiếu) cho dù tuyết đang rơi hay vừa dứt cơn mưa… hình như với anh … được ngồi bên nhau như thế nầy, trong cái ồn ào của Mc Donald, Tim Horton, hay Star Buck…đó là những giây phút bình yên ? Tôi thì… thầm nghĩ….. Nếu có những bài hát trữ tình của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Vũ Thành An…thì có thể …đưa tôi về “ Ngày xưa Hoàng thị”. Với tôi, tuy cuộc sống đời thường có bình yên, nhưng tâm của tôi có thực sự “ Yên-Bình ” Đó là một ẩn số mà tôi vẫn đi tìm cho bản thân tôi.
Chỉ cần ta giữ cho tâm hồn mình lắng đọng, ta sẽ tìm thấy khoảnh khắc bình yên ngay trong những cơn giông bão dữ dội nhất của cuộc đời.
“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”
Tâm kinh Bát Nhã đã dạy “ Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ , Tưởng , Hành, Thức diệc phục như thị”….
Kinh Kim Cang có nói:“Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm..” ( Đừng có trụ vào bất cứ điều gì thì cái tâm giác ngộ mới phát sinh. Một vị cao tăng đắc đạo đương thời là cố hòa thượng Quảng Khâm có nói rằng: “Ðiều kiện tất yếu trong việc tu hành là bắt buộc ta phải có một trái tìm bình yên. Nếu như tâm ta không an, thì những cố gắng tu hành đều là những thứ giả dối. Bất luận ta có đọc thuộc bao nhiêu kinh sách, niệm bao nhiêu Phật hiệu nhưng nếu như cõi lòng của ta không được bình yên thì làm sao gọi là thành tâm và một lòng cầu đạo cho được”.***
Một trái tim bình yên? Là người thấu hiểu triết lý về sự có- không, không- có ở đời , để buông bỏ lục dục, thất tình trong tâm một cách dễ dàng ? Hay…như hình ảnh mặt sông êm một ngày trời đẹp, như biển mênh mông một ngày không sóng gió..như bình minh hồng, như hoàng hôn tím, như ngọn núi xanh với những áng mây bay hờ hửng trên không..Những cảnh vật gợi lên sự bình yên, về cái “chân như” của vạn vật để ve vuốt tâm hồn khi “ lòng hươu ý vượn”, an ủi con người trong giây phút cô đơn tuyệt vọng, khổ đau vì đời. Là khi niềm vui, hạnh phúc phải nhường chỗ cho những giọt nước mắt tuyệt vọng đắng cay ?
Dẩu biết rằng: Bình yên là như thế…
Cuộc sống có được những niềm vui bình dị và Hạnh phúc được tạo nên từ những thành công nhỏ nhoi.
Nhưng…Sao tôi cứ mãi kiếm tìm về sự bình yên vĩnh cửu?
Có một lần, bạn tôi đã trả lời trên f.b “Tìm 1 chỗ bình yên là tài khéo léo nhìn và chọn một chỗ đúng cho mình ”
Mỗi người, mỗi cách, cảm nhận sự Bình yên… nhưng có phải tuyệt đối cuả sự Bình yên… là khi mình nhắm mắt xuôi tay và nghỉ yên trong lòng đất ? Hay là khi thân cát bụi đốt thành tro bụi , bay phiêu diêu trong cỏi hồng trần ?
Nhân sinh thất thập cổ lai hi…Thôi thì …chỉ cần tôi vui với những phút giây đời hiện tại, đi thêm một chặng đường (không gồ ghề khúc khuỷu ) và tạ ơn trời…cho mình thêm một khoảng thời gian…để được đưa đôi tay già nua hứng lấy những đóa hoa thời gian trước mặt…..
Phạm thị Trí (2016)
(Hình minh họa, và những đoạn *** là lấy từ nguồn net)
Cô ơi,
Về hưu, được như cô là nhứt
Thầy kế bên, viết lách, chẳng rượu chè
Cô: công dung ngôn hạnh, chẳng ai bì
Sống an lạc – bình yên – cùng con cháu…
Cám ơn em đã đọc…và khen, thật ra về chữ Công” Là đũ mọi mùi xôi thức bánh” ( Gia huấn ca của Nguyễn Trải ) cô dở lắm, cần phải học cô Khanh của em, nhưng cô chỉ học bằng mắt, nên chẳng tiến bộ chút nào !!!
Cô kính ,
Bài viết hay , biết đủ là hạnh phúc ,,sống theo chuẩn mực như cô là quá tuyệt vời nhằm cảm nhận được sự bình yên của TÂM ,,, ” Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ” . Hoành Châu (Gia đình C )
Châu ạ..càng về già , mình hay quay lại và sống với chữ Tâm nhiều hơn.
Bạn ơi, hãy tận hưởng những gì mình đang có và đang ở trong vòng tay của mình. Bạn nói đúng, ở tuổi này, chúng ta nên tìm cách buông bỏ những tham, sân, si, những lo lắng, những ưu phiền để cho tâm thân được an lạc…..bạn còn nhớ không, ngày xưa cô của chúng ta đã từng giảng ” thấy đủ là đủ, thấy nhàn là nhàn; chờ đủ không bao giờ đủ, chờ nhàn không bao giờ nhàn” đấy sao. Gợi lại cho bạn một chút gì của thời Gia Long áo trắng nhé. Mới được tin ” Đại hội GL thế giới” sẽ được tổ chức tại Cânda năm 2017, bạn có đóng góp một tay không?
Đại hội tổ chức ở Montreal, Quebec..Cách Toronto 8 giờ lái xe, Gia Long Washington D.C hợp tác với G.L Montreal và các bạn khắp nơi họp về ” Đại hội G.L thế giới “…Nhóm Toronto có vài đứa đi đại diện…Phải phục tinh thần của các bạn ấy, rất nhiệt tình vì ” Ngôi trường thân yêu” …Ta già rồi, chỉ đứng ngoài lề, xem các bạn ” Về mái trường xưa” Tinh thần G.L lúc nào cũng vậy…Ta thấy thể hiện nơi cô bạn H.K.thân yêu..
Thưa Cô,
Em thấy quanh chữ Bình An là Viên Mãn.
Chào Cô.
Cám ơn em Nguyễn Hoàng Long..Cô rất thích đọc những bài viết của em.
Thưa Cô kính mến ! ” Ngày tháng bình yên “của Cô thật là tuyệt vời,nghe Cô kể về gia đình em hình dung được Cô rất là hạnh phúc.Cô nói đúng lúc, nào mình thấy” Tâm”bình an là lúc ấy lòng rất thanh thản,nhẹ nhàn.Nhưng cuộc sống quanh ta có rất rất nhiều chuyện làm tâmtakhông bình an được phải không cô ? nhưng chúng ta hãy cố gắng và cố gắng nhe Cô.
Thời gian để lại dấu ấn trong Tâm mỗi người tùy theo con đường mình đã đi qua. Những ngày còn lại , mình hãy làm con đường đi nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn em ạ.