Lời cám ơn của cô Hồng Khanh
Từ khi ” quả bom” đạo thơ nổ tung thì trang nhà trở nên nhộn nhịp vì nhiều ý kiến được đưa ra về vấn đề này, ý kiến của huynh trưởng, của các nhà giáo, của cựu học sinh TPH qua bài viết cũng như qua các phản hồi, đặc biệt là bài viết cũng như những lý luận được tác giả HH Đức đưa ra để bảo vệ cho lý lẽ của mình.
Tôi đã đọc tất cả những gì liên quan đến vấn đề này trên trang nhà và mặc dù là người không có kiến thức sâu về vấn đề văn học, tôi cũng đủ thông minh để suy xét và phán đoán. Tôi nghĩ các bạn đọc quan tâm và theo dõi về vấn đề ” đạo thơ ” này chắc cũng có ý nghĩ không khác gì tôi. Đúng hay sai, hợp lý hay không hợp lý là tuỳ ở sự nhận thức của người đọc.
Tôi xin cám ơn anh Phong Tâm, cô Phạm Thị Trí, anh Thân Trọng Sơn, anh Thân Trọng Thuỷ, em Thương Thơ, em Thành Công cùng tất cả các em đã cùng thảo luận và cho ý kiến qua các phản hồi….điều này chứng tỏ, các thành viên trang nhà không phải chỉ biết “khen”
để làm vừa lòng nhau mà còn có những lời ” bình luận ” sắc bén ” nếu cần ” để làm sáng tỏ vấn đề.
Nhân đây cũng cám ơn tác giả HH Đức đã khẳng định đề tài ” đạo thơ ” để mọi người trong trang nhà có cơ hội bàn luận, tuy nhiên cũng khuyên tác giả HH Đức một điều là nên đọc kỹ phản hồi cuối cùng của anh Phong Tâm trong bài viết ” Bị sốc vì bà chúa đạo văn “, nhất là câu của Trung niên thi sỹ Bùi Giáng ” Thưa rằng nói nữa là sai ” để mà suy gẫm.
Lê Thân Hồng Khanh
Cô Hồng Khanh kính quý, Ngay nơi em ở hiện giờ (7 sáng ngày 26/8/2016) đã hoàn toàn ngưng bặt tiếng lẻ tẻ của súng lục và tiếng gầm rú của anh chàng đại bác. Cảm ơn tất cá quý anh chị em cùng các bạn hữu xa gần. Cảm ơn mười phương Phật độ! Em xin chúc Cô cùng tất cả các ban sức khỏe được vạn an. Rất mong được đón nhận thêm nhiều bài nghiên cưú văn học khác có tính lý luận, phê bình của các bạn để cùng nhau học hỏi.
Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Hoành Châu ơi. Có nhớ bài hát:
Đại bác đêm đêm vọng về thành phố…
,,,,,,, có,,,,” người phu quét đường dừng chổi đứng nghe,,,,” không ? Hoành Châu (Gia đình C )
Kính thưa cô Hồng Khanh,
Lúc gởi đăng bài viết này, Em đã lường trước được những phản ứng,vì tư tưởng bảo thủ đã vốn là bản chất của đại đa số người phương đông, nên khó có cái nhìn khách quan. Nhưng em nghĩ trong việc tìm lời giải đáp, không có chỗ dành cho tình cảm, mà chỉ có lý luận và chứng minh.
Em cũng thật sự ngạc nhiên khi Cô viết câu:
..khuyên tác giả HH Đức một điều là nên đọc kỹ phản hồi cuối cùng của anh Phong Tâm trong bài viết ” Bị sốc vì bà chúa đạo văn “, nhất là câu của Trung niên thi sỹ Bùi Giáng ” Thưa rằng nói nữa là sai ” để mà suy gẫm…
Em đã đọc và có suy xét tất cả Comment, chứ không hề đọc lấy lệ, đọc mà không nắm vấn đề, trong đó có câu của anh phong Tâm. Nhưng những ý kiên phản hồi chỉ nói theo cảm tính, thiếu khách quan, không chứng minh được điều gì.
Khi viết bài “Hai Bà Chúa Thơ Nôm Đạo Thơ” Em đã tìm chứng cứ để chứng minh điều mình viết. Ví nói phải có sách, mách phải có chứng. Nếu có ai chứng minh được hai bài thơ “Cây Đánh Đu” và “Chợ Trời” không có trong Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập và bài thơ khắc trên núi Thầy ở Sai Sơn, lúc đó Em sẽ chấp nhận là mình sai.
Vào thế kỷ 16 mọi người đều cho Copernicus sai khi nói trái đất xoay quanh mặt trời, nửa thế kỷ sau,Galile ủng hộ mạnh mẽ thuyết này, và cũng bị mọi người cho rằng sai. Nhưng cuối cùng Thuyết Trái đất xoay quanh mặt trời được hậu nhân lật lại và chứng minh là đúng
.Chuyện đúng hôm nay có thể trong thời gian tới sẽ trở thành sai. Cái sai hôm nay biết đâu ngày mai lại đúng.
Cô cho rằng em càng nói càng sai, chẳng khác nào dựa vào tư tưởng Khổng Mạnh mà phê phán tục đa thê.
Em chứng minh được điều mình nói, Cô chưa chứng minh được Em sai, sao Cô vội vàng kết luận và khuyên em đừng nói vỉ càng nói càng sai!?
Dựa vào cái nhìn của mình, Cô cho rằng nhận định của em không đúng, như thế có khách quan chăng? Có vô tư chăng?có công bằng với em chăng?
Tranh luận là dựa theo lý lẽ, chứng cứ để thuyết phục mọi người, chứ không nên áp đặt điều mình muốn lên người khác. Cô và mọi người có quyền giữ lập trường mình, và em cũng có quyền giữ quan điểm của mình.
Tuy nhiên về mặt tình cảm, em thành thật cám ơn cô đã cho em lời dạy bảo.
Kính
H.H.Đức
Như tôi có phản hồi ở thư của cô Trí, xin thưa với anh Huỳnh Hữu Đức. Không phải anh là người đầu tiên thấy hai phiên bản của bài thơ Đánh Đu. Xin phép phải nói thẳng, anh chỉ là người đọc lại những tài liệu đã có sẳn, và nhân đó chụp cho hai bà Hồ Xuân Hương và Bà Huyện Thanh Quan cái mủ quá to, mà ngay cả sức của anh cũng không thể đội lên cho hai bà dù anh đã cố gắng hết sức lực. Như vậy, anh không phải là Galileo và càng không phải là Copernicus.
Tóm lại, anh có quyền tin vào cái mà anh tin, không ai cấm cản.
Tục ngữ Mỹ có câu: You can lead a horse to water, but cannot make it drink.
Văn Hừng có nhận trọng trách tiếp liệu không ? CHO BIẾT SỚM !! Hihi
Hoành Châu (Gia đình C )
Thưa Cô kính quý!
Em xúc động khi đọc từng chữ từng lời trong thư của cô. Ngày ấy và bây giờcô vẫn là người thầy mà em thương kính. Em cũng đã có nêu ý kiến qua vấn đề mà tác giả Đức đã đặt ra. Em thấy lạ làm sao ấy. Nói hai bà Chúa đạo thơ để làm gì?Để được gì?Cho tới bây giờ vị trí và tài năng của hai Bà vẫn sáng trong lòng những người biết và yêu văn học. Tác giả không nói được mục đích yêu cầu thuyết phục nên có sự không đồng tình là tất yếu. Em tin sẽ nhận được nhiều bài văn bài thơ hay của Cô để bằng hữu trang nhà cùng thưởng thức. Em cũng có suy nghĩ là chúng ta chỉ đổi thoại trao đổi khi cùng đồng cảm cùng ý muốn xây dựng chứ không cùng ngôn ngữ tâm tư thì em không nói nữa. Kính Chúc Bà và Cô cùng quý quyến an khang hạnh phúc. Kính thư.
Cô ơi! Từ khi có “quả bom” đạo thơ xuất hiện ở trang nhà thì Cô là người đã quan tâm trước tiên. Cô đã tìm chứng cứ, tài liệu cũng như xin ý kiến của quý huynh trưởng … nhằm làm cho vấn đề được sáng tỏ. Đến nay thì bản thân em và chắc các bạn cũng thế, đã hoàn toàn an tâm rồi Cô à! Vậy thì tụi em cảm ơn Cô mới phải. Em kính chúc Cô luôn vui khỏe để vững vàng làm chỗ dựa cho chúng em Cô nhé!