CON CHUỘT

Ngày đăng: 19/08/2016 07:09:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Thuở tôi còn nhỏ ở với bà ngoại tôi, lúa của bà chất hơn 1/3 ngôi nhà từ đất chạm tới mái ngói, dĩ nhiên nuôi cả đàn chuột ú nu thường xuyên vào ra lẫn kêu ” chít! chít! ” khi chúng ăn những thức ăn tôi để rơi vãi đầy nhà, khiến tôi dậm chân cũng như la lớn : ” chuột! chuột! ” để đuổi chúng đi, thì bà tôi” suỵt! ” rồi thì thào: ” ÔN THIÊNG ” đó! không được kêu tên ra nghe chưa? Phải gọi là ” Ôn Dài Đuôi “. Trong khi tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn vẻ sợ hãi trên nét mặt của bà thì bà vẫn nói nho nhỏ:
–  Ôn thiêng lắm đó! Đừng đụng tới Ôn mà Ôn trả thù chừ!
Tôi đâm sợ chữ ” trả thù ” nên không dám hỏi tiếp là nó sẽ làm gì mà bà tôi sợ đến như vậy? Nhưng bà tôi đưa tiền cho người anh bà con đi tàu vô Huế, đến nhà bác tôi xin con mèo tam thể, bỏ vô bao bố để đem về Thế Chí cho bà tôi, vì bà biết tất cả xe, tàu…đều không chịu chở mèo. Họ cho đó là con vật xui xẻo, nhưng là vị cứu tinh bồ lúa của bà tôi khỏi lũ chuột, dù bà tôi cũng nuôi con Lu có bộ lông dày vàng óng mượt mà, nhưng con này không bắt chuột như mèo.
Nhà ông bà nội tôi ở Xóm Vạn Nguyệt Biều có con mèo đen nên tôi không thấy con chuột nào, thành ra không biết nhà ông bà tôi có cử gọi tên Chuột mà phải gọi bằng tên khác như bà ngoại tôi không nữa? Nhưng mèo thì tôi đặt tên:” Mi Na; Minou; mi nê …”, Còn con chuột, tôi không thể gọi là ” Con Ôn Dài Đuôi ” giống bà vì sự tức giận, và căm ghét của tôi khiến tôi chỉ muốn tiêu diệt chúng.
Thật ra ban đầu tôi cũng muốn đuổi chúng đi trong hoà bình. Tôi cuộn nùi giẻ tẩm giấm nuôi nhét dưới gầm tủ. Mùi giấm nồng nặc khắp nhà khiến tôi muốn ngạt thở, vậy mà chúng vẫn đi qua những cuộn giẻ như đi trên nệm êm. Tôi cũng nhét chén vỏ hành, tỏi, cùng các dĩa rau mùi, rau húng thái nhỏ khắp các kẹt kệ. Chúng làm vãi ra đầy nhà cho tôi quét, dọn…nên tôi không thể mời chúng ra khỏi nhà trong lịch sự được . Chúng cắn nắp thùng sơn nước SOBESUN chứa hai chục ký, để chui vào ăn gạo của tôi, và để lại những vụn nhựa trắng nhỏ li ti chúng cắn ra từ nắp thùng, biến tôi thành cô Tấm cổ tích, ngồi suốt buổi nhặt hạt nhựa ra khỏi gạo, mà không có Bụt hiện gọi con chim nào đến nhặt giúp tôi cả.
Tôi phải đi mua thuốc diệt chuột. Trời ạ! Cơm trộn cá, chan nước thịt kho, dù chỉ thêm tí thuốc vẫn thơm phức, vậy mà cứ y nguyên, không hao một hột, trong khi các nắp keo bằng nhựa, nó cắn bấy ra để chui vào ăn các thứ bên trong.

 

Tôi liền đi mua miếng keo bẫy chuột. Miếng nầy giống bìa của cuốn vở xếp lại, bên trong một lớp keo dính khá cứng, nhưng vẫn có thể mở, kéo ra được. Tối tôi mở, để miếng keo lên nắp thùng, sáng ra cũng có vài con chuột nhắt bé tí, tham ăn đến nằm dưỡng sức, chờ tôi đưa vô thùng rác. Nhưng chuột con khá nhiều, những con khác rút được kinh nghiệm từ những con mắc bẫy nên không leo lên nắp thùng nữa. Tôi mua một cái lồng, tối tôi móc thức ăn vô lồng, mở cửa lồng, cẩn thận để miếng keo trước cửa lồng rồi đi ngủ. Sáng ra đi thăm bẫy thì trời ạ! Một con chuột con bé tí nằm trên bẫy keo, còn con khác lớn gấp mấy con kia nằm trong lồng, cái đuôi ở ngoài vì cánh cửa lồng sập lại. Có lẽ con chuột mẹ trèo lên xác con nằm trên bẫy keo để được an toàn chui vô bẫy lồng. Nó không ngờ tôi thông minh hơn nó, đã đặt bẫy cặp. Nó tránh được bẫy keo dính thì cũng sập bẫy lồng bỡi cái tính ham ăn.

 

Hình như con chuột to còn lại là chuột bố, vì nó ưa ngủ trong phòng tôi, đêm có chong đèn mờ, dù nhà tôi khá dài lẫn gác tối đen.

0 meo 5

Nó cắn lưới chống muỗi thành một lỗ tròn dưới góc cửa để dễ bề đi lại. Tôi lấy các thanh gỗ và gạch cột lại chắn dưới kẹt cửa, nó gặm gỗ, tặng tôi đống mùn để tôi hốt cho bớt rảnh rổi, rồi đẩy các chướng ngại vật của tôi bày ra để đi.

0 meo 1
Có lần tôi nằm trên giường xem phim, đầu tôi dựa sát tường, nó đến gỏ đầu tôi ra hiệu, hể  tôi vừa nhấc đầu lên là nó đi qua. Tôi bảo con trai tôi phải đi kiếm con mèo mới được.
Con tôi tìm trên mạng, xin được đâu đó hai con mèo con tam thể vừa mở mắt, chơ chưa biết ăn uống gì hết. Mèo con phải nuôi một cặp, nó mới không kêu.
Tôi liền mua sữa Vinamilk, rồi bế từng con lên, múc sữa đổ vô miệng, nhưng chỉ có Mina chịu nuốt. Còn Minou lông sậm hơn cứ ngậm chặt miệng lại, không thì hả miệng ra la với nhè hết sữa chơ nhất định không chịu nuốt.

0 meo 2
Một tuần trôi qua, Mina biết liếm sữa trên dĩa, còn minou biếng lười không chịu dậy, lẫn không chịu thở, nên tôi đành tiển đưa về thế giới bên kia, xây cho nó một cái nhà dưới gốc cây mãng cầu.
Một tháng trôi qua, Mina biết ăn khi tôi trộn cơm với cá nạc dằm nhỏ. Nó ăn rất ít, chỉ một muỗng cà phê cơm thôi cũng phải ăn đi, ăn lại nhiều lần trong ngày mới hết, nhưng dù sao tôi cũng rất vui vì biết rằng nó sẽ sống, và tôi trông chờ nó lớn để nó bắt giùm tôi con chuột. Nhưng con chuột thì không chịu chờ đợi Mina lớn, nó đã hăm doạ tấn công Mina khi Mina đang ăn cơm ở dưới chân tôi, khiến Mina hoảng hồn phóng lên chân tôi, rồi dụi mặt vô lòng tôi run rẩy, trong khi nó to hơn Mina, đen thù lù, oai vệ đến ăn sạch bách chén cơm của Mina ngay dưới chân tôi, rồi đường hoàng đến tủ lạnh lách vô dưới chân tủ, thò cái đuôi to bằng ngón tay ra khiêu khích ( cũng có thể là khiêu chiến ) làm tôi điên tiết, tôi liền đứng dậy lấy con dao to bản, không cần suy nghĩ, đưa lên cao và chặt mạnh xuống, nhìn lại, đuôi chuột đã biến mất dưới gầm tủ lạnh, nhưng vẫn còn lại đó trên nền gạch xanh khoảng 2cm đuôi của con chuột.
Tôi chặt rồi tôi mới giật mình hoảng sợ, không ngờ tôi gan đến như vậy? Tôi đã dám chặt đứt một khúc đuôi của con chuột to đang sống!
Tối hôm đó chuột liền tấn công tôi. Nó đến cắn vào phía trên bắp chân, gần nhượng, sau lưng đầu gối, nơi có phần da non nhất, nhưng chưa đứt, chưa chảy máu thì tôi giật mình thức giấc, vùng rẩy nên nó chạy đi. Tôi liền lấy mền trùm người lại để trốn con chuột.
Đêm hôm sau đang trùm mền ngủ, nó chui vào cắn gáy tôi, nhưng tôi cũng giật mình vùng rảy, làm nó vội bỏ chạy khi chưa lủng da, chảy máu, nhưng cũng làm tôi sợ, không dám nằm ngủ lại. Tôi ngồi dậy ra bàn, mở đèn, mở Ipad đọc Truyện Harry Potter cho đến sáng.
Đi chợ về, tôi ghé mua bốn miếng keo bẫy chuột, tôi mở ra hai miếng, lấy đồ kẹp giấy gắn hai miếng dính dài với nhau đặt ở cầu thang, gần với gác. Chỉ qua khỏi trưa thôi, là hai miếng keo vẫn dính với nhau, nhưng hai đầu gấp vào và hất bay xuống đất, xem ra anh chuột nầy đã thành tinh, biết cách khoá bẫy chuột lại cho an toàn và dời khỏi vị trí để cảnh cáo tôi, khôn hồn thì đừng có đối đầu với nó. Anh chuột nầy không biết rằng tôi vừa mới đọc trọn bộ 7 cuốn Harry Potter xong, nên tối lại tôi cho Mina ra ngoài nhà trước xong, mới khoá cửa để tối nay tôi sẵn sàng hú hí với anh chuột.
Hai miếng keo tôi mở sẵn, rồi dùng kẹp giấy, nối dài chúng ra, đặt trên gác, đầu cầu thang, mà một đầu miếng keo nằm sau tay vịn cầu thang, giữ miếng keo lại để khỏi bị hất bay xuống đất.
Hai miếng khác tôi cũng mở ra, lấy kẹp giấy nối dài lại rồi để vào bên trong cửa phòng ngủ của tôi, mà bên ngoài vẫn kèm thanh gỗ, cột cục gạch chặn ở khe hỡ.
Tôi không thèm xem phim, chỉ chong đèn mờ, rồi đắp mền nằm ngủ. Tôi ngủ liền, không trằn trọc, thao thức như mọi đêm cho đến khi tôi thức dậy, không biết tôi đã ngủ bao lâu, nhưng tôi chợt nhớ tôi có để bẫy chuột ở cửa, nên tôi phải bật đèn sáng để nhìn đường đi, khỏi đạp nhầm bẫy chuột.
May mà tôi đã bật đèn sáng, tôi mới thấy hai miếng keo không nằm sát cửa như hồi tối tôi đã đặt vào, mà nó nằm tuốt vào trong gần đụng tới đôi dép của tôi, gần giường, và trên miếng keo là con chuột lớn, đen thui, nằm dài vắt ngang qua miếng keo, đầu, còn thừa nằm lại trên sàn gạch, đang vùng vẫy, miệng há ra, táp vào đầy giận dữ.

0 meo 3Tôi nhìn kỹ. Đúng là con chuột tôi đã chặt mất một khúc đuôi. Mình dính keo, nhưng đầu vẫn ngóc lên vùng vẫy, há, táp…nên tôi phải đưa đầu đũa vào miệng cho nó cắn, để tôi có thể nhét được cả đầu lẫn đuôi nó vô bọc ny lon, cái thứ hai, đến cái thứ ba mới có thể cột chặt mà bỏ vô thùng rác.
Vậy là tôi đã diệt được Ôn Thiêng, Ôn Dài Đuôi mà ngày xưa bà ngoại tôi rất sợ rồi đó. Chắc mẫm nếu còn ôn nào ló ra ăn cơm của Mina, khủng bố Mina, làm Mina hoảng sợ, thì tôi sẽ giăng đầy keo bẫy chuột hết các cửa để đón chúng ngay. Ôn cụt đuôi ni thì hãy yên giấc nghìn thu mà chờ xe rác tới hí!

0 meo 4  Còn Mina xinh, Mina ngoan, hãy ăn cơm, uống sữa cho mau lớn, và an lòng mà ngủ đi nào! Mina ơi!

Hóc Môn 19082016
THÂN THỊ VÂN HÀ

Chuyện thật một “chăm phần chăm!”
            

 

Có 10 bình luận về CON CHUỘT

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chị muốn tranh tài với nhà văn Tô Hoài hở chị Vân Hà?

    Vất vả với mấy ông tí, sau cùng cũng mừng là chị đã thành dũng sĩ diệt chuột.

    • Ui! hỏng dám đâu em Hạnh ơi! Tô Hoài hoá thân vào con vật, hoạt động cùng với đồng loại, còn chị O đối O với con vật mà em! Không đội trời chung mô hí! Nhưng viết ra được cũng hả được giận một tí như là trút bỏ được nổi lòng của mình vậy. Cám ơn em đã đồng cảm cũng như cùng phe chiến đấu với chị.

  2. Chuột này chắc đã “thành tinh”, không sợ người mà còn tấn công người. May là người lớn, nếu là trẻ sơ sinh, chắc chắn sẽ bị chuột gậm nhấm đến bị thương nặng.

    Con chuột nhà Vân Hà tưởng chừng khôn hơn gia chủ nhưng cuối cùng cũng bị gia chủ cho vào tròng và bị tiêu diệt. Hoan hô dũng sĩ diệt chuột Vân Hà !!

    • Tại em không nhớ lời bà ngoại em cảnh báo: ” chuột trả thù “, nên mới chặt đứt một khúc đuôi, trong khi để chuột vẫn còn sống và mạnh khoẻ chạy thoát, chơ em bé, với em đã sống cùng nó đã mười năm nay rồi, mà chưa khi nào chúng nó cắn em, dù chúng nó đến gỏ đầu em, cắn vụn cả gỗ. Lúc cô, chị H, cô Út, anh chị LL đến thăm nhà mới của em cũng bắt gặp một con to như thế, có lẽ bị chó cắn chết đã bỏ ở nhà trước đó chị. Nay không chó lẫn mèo, giặc ÔN tha hồ phá. Vẫn còn, chứ chưa hết chuột, nên em vẫn chưa thành dũng sĩ để nghe mọi người hoan hô mô hí. Đang cố thêm đây!

  3. Neang Phi Rom nói:

    Chị Vân Hà ui! đọc bài diệt chuột của chị vui thiệt đó, thường em thích đọc những gì vui vui cho đầu óc bớt mệt mõi, nói về chuột thì ôi thôi biết bao chuyện kể cho hết, thường em ít dám kêu hắn là con chuột, mà là “anh Tý”, có lần em chứng kiến, trong KS nơi em làm, mỗi chiều có một ông khách hay gởi xe SH, sáng khách đến lấy xe, đề máy không nổ, thì phát hiện xe bị anh Tý cắn mấy cọng dây, ông ta vừa dẫn xe đi sữa, vừa chưởi ĐM mấy con chuột, em mắc cười thầm trong bụng, chiều ngày sau ông ta lại gởi, đến sáng lại lấy xe, và đề không nổ máy, y chang như hôm qua…ông ta lại dẫn xe đi sữa lần này ông ta dẫn xe đi mà không nói tiếng nào…hihi…anh Tý cho biết thế nào là lễ độ.

    Có một buổi tối, em ngồi trực đang gậm ổ bánh mì thịt, thì có khách đến liên hệ, em mới cất ổ bánh phân nữa vào hộc bàn, khách đi rồi em tiếp tục  nữa khúc còn lại mà không thấy đâu…hihi… thì ra bị anh Tý ăn cắp mất rùi.

    Có một buổi em đang ngồi trực, bên cạnh thang lầu, thấy một anh Tý đang lôi một gói mì đi từng bậc cầu thang xuống, anh Tý cùng gói mì đi xuống từng bậc, từng bậc thang  lầu, em nhìn thấy hay quá trời! chi VH ui! em mới kêu em bảo vệ đến xem “Khánh ơi! Khánh ơi! xem kìa”, Khánh đến giựt gói mì từ anh Tý, anh Tý chạy rút  vô kho dưới gầm thang lầu, vài phút sau em nghe tiếng của nó kêu chít chít như giận dữ…anh Tý buồn vì mất gói mì….hihi

     

    • Hi! Hi! Vui quá hè! Chị thì không thấy chuột tha mẵng cầu, xoài, mận, ổi…nơi ông Địa, nhưng thấy mất, cứ nghĩ các con chị ăn hỗn vì chưa tàn nhang. Đến khi chuối nguyên nãi bị mất nửa trái, có để lại dấu răng mới biết thủ phạm. Mà con trai chị ở nhà tên Tý vì nó cũng sanh năm tý, nên có lẽ chị sẽ gọi nó là Minh Trí để khỏi trùng tên với con chuột của em vậy. Hi! Hi! Cũng có nhiều cử gọi tên nó giống bà ngoại chị quá ta! Hi! Hi! Vui thiệt!

  4. Hoành Châu nói:

    Bài  viết  thật  hay   , giọng    văn   dí   dỏm  hấp   dẫn   người  xem   đọc  hết  bài ,,, Cảm ơn  chị  Vân  Hà  nhé  !   Chúc   mừng  chị   tiêu  diệt   được  giặc  ÔN  !! Hihi   Hoành Châu  (Gia đình C  )

    • Ui! Cuộc chiến đấu vẫn còn gay cấn và tiếp diễn em Hoành Châu ui! Cám ơn em đã đứng cùng chiến tuyến với chị và cổ vũ chị. Hy vọng chị sẽ tiêu diệt được hết bọn chúng khỏi nhà của chị trước khi Mina lớn lên, vì hồi hôm con khác mới tha hộp Potato chips cũng như cắn đứt quai dép dành để đi trong nhà tắm của chị dù chị đã bỏ một số bùa ” xà bông bột trộn ớt bột ” vào các kẻ chân tủ, nhưng không đủ bít hết các con đường chúng đi. Có lẽ phải mua thêm một số bìa keo bẫy nữa em ạ! Không phải chuột bé, vì nó tha được hộp chips dài hơn gang tay, và tha luôn cái chén kiểu đựng nước mắm còn ít cơm của Mina (nó ăn sạch ) vào kế bên gầm tủ lạnh đó em. Không tiêu diệt thì không được nữa rồi!

  5. HOA ĐĂNG nói:

    Tháng 7 mưa hoài buồn gần chết, đọc bài của Vân Hà bỗng thấy vui vui, nhớ mấy con chuột  tha cả mấy chục ngàn tiền lẻ vô làm nghẹt máng xối nhỏ nước tràn vô nhà cực ơi là cực, rồi nó vô làm ổ trong xe chim trái nổi kim xăng không kiểm soát được xăng còn nhiều hay ít cứ đến trạm xăng là cứ bảo đổ đầy bình . Khổ lắm mà giận mấy con chuột muốn hết hơi luôn Vân Hà ơi.

    • Hi! Hi! Con chuột của chị biết cất tiền, giữ tiền giùm chị, không cho kẻ gian động vào cũng dễ thương quá đó chứ! So với tội thì bù qua sớt lại xem như huề vậy chị Hoa Đăng hí! Con chuột của chị làm mọi người cười lăn mất thôi, nên diệt thì uổng quá! Hì ! Hì! Chúc chị luôn vui, khoẻ. Cám ơn chị đã cùng sẻ chia những buồn vui giữa chốn đời thường. Rất vui khi được quen biết chị Hoa Đăng.

      Thân mến.

      Vân Hà.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác