THƯƠNG TIẾC
Cũng như mọi buổi sáng, khi thức dậy tôi với tay tìm iPad để ở bàn ngủ đầu giường. Vào xem điện thư và sau đó cập nhật trang nhà. Đảo mắt xem các tiết mục có gì mới lạ hay không, tôi ngừng lại nơi mục ” Tin buồn “. Tôi không tin ở mắt mình khi đọc tên người ra đi là anh Nguyễn Phú Thạnh, cứ nghĩ là có ai trùng tên, đọc đi, đọc lại nhiều lần rồi mới chấp nhận, mới bàng hoàng, sửng sốt. Một nỗi buồn lớn đầy ắp trong tôi. Làm sao có thể như vậy được khi trang nhà còn đầy những bài viết, bài thơ, những hình ảnh về chuyến đi thăm miền Bắc của anh, một chuyến đi thật thú vị và đem lại cho anh nhiều cảm hứng, nhiều niềm vui, những phản hồi chưa kịp viết để chia sẻ với anh, một người anh rất đổi thân thương đối với tất cả các anh chị em của trang nhà.
Tôi chưa từng được gặp mặt anh, năm 2014 khi về thăm Vĩnh Long, tưởng đã được gặp anh trong buổi họp mặt nhưng vào khoảng thời gian đó, anh phải đưa chị nhà vào bệnh viện vì chị trở bệnh nặng. Thật tiếc, nhưng tuy thế cũng được nói chuyện dăm ba câu với anh qua điện thoại. Trước khi hợp tác mật thiết với trang nhà và về Vĩnh Long để thăm trường xưa, học trò cũ, Kiều Trinh cũng đã cho tôi biết là trang nhà có anh Phong Tâm, anh Phú Thạnh, anh Trương Phú và chị Lưu Phương, những người thuộc thế hệ đàn anh, đàn chị của tôi. Dù ban đầu có hơi bỡ ngỡ khi gặp các anh chị hoặc trên trang nhà hoặc gặp trực tiếp nhưng rồi với thời gian, sự quý mến của tôi đối với các anh chị càng ngày càng tăng và ngày nay có thể nói các anh, các chị, tôi cùng các em đã coi nhau như cùng trong một gia đình, một đại gia đình tuy không là ruột thịt nhưng nối kết với nhau bằng tình thân, bằng tình bằng hữu, mộc mạc nhưng chân tình.
Nay anh Phú Thạnh, một người anh trong gia đình đã ra đi, để lại trong lòng của những người ở lại biết bao nhiêu thương tiếc. Hình ảnh của người anh hiền hoà, dễ mến, trên môi lúc nào cũng sẵn nụ cười, lúc nào cũng có mặt trong các cuộc tổ chức của trang nhà, những bài viết, những bài thơ đầy cảm xúc sẽ không bao giờ phai nhạt trong đại gia đình TPH-VL.
Anh ra đi nhanh chóng và nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như bản tính dễ mến của anh. Hôm nay con cháu, người thân, bạn bè của anh đưa anh về đất mẹ. Cát bụi sẽ trở về cát bụi nhưng hình ảnh của anh cũng như những gì anh để lại vẫn còn mãi mãi trong đại gia đình TPH-VL.
Hãy ngủ một giấc yên bình nơi miền miên viễn nhé anh Phú Thạnh !
Lê-Thân Hồng-Khanh ( 27/7/2016 )
Cô kính yêu ,
Bài viết cảm động quá cô ơi , từ đây chúng em ở VL mất đi một người anh hiền hòa bao dung đáng mến rồi , cô ạ , chúng em ,không còn nghe được tiếng cười và giọng nói yêu đời sảng khoái của anh ,,, vĩnh viễn không còn ai phản hồi cho những bài viết lần cuối dành cho anh ,,, Thật đau buồn vô hạn cô ạ !! Hoành Châu (Gia đình C )
Đau buồn nào hơn khi mất đi một người mà mình thương mến một cách đột ngột như thế, cô thông cảm với Hoành Châu về nỗi buồn của em. Hãy được an ủi khi nghĩ là anh Phú Thạnh đã từ giã cuộc đời một cách nhẹ nhàng, thanh thản, không bị đau đớn ……bao nhiêu người lớn tuổi đều mong ước được như vậy khi bước sang thế giới bên kia. Hãy cầu nguyện để anh Phú Thạnh được yên bình và sớm được về nước Phật.
Cô ơi , vẫn biết “sinh ký, tử quy”, ai rồi cũng đến lúc ra đi nhưng sự ra đi quá đột ngột của anh Phú Thạnh lúc này không khỏi khiến tất cả mọi người bàng hoàng, đau xót … Chỉ có điều, thôi thì mình đành phải tự an ủi , những ngày cuối cùng của anh rất an vui, anh vừa có một chuyến đi chơi xa rất thú vị với bạn bè cũ … , ra đi êm ấm trong vòng tay của gia đình. Đã đến tuổi của cô trò mình, quy luật “sinh – lão – bệnh – tử” không chừa ai . Anh đã may mắn vượt qua cửa ải của bệnh tật, ra đi nhẹ như mây về thế giới bên kia, đời người mấy ai được vậy !
Hôm nay cái laptop và nhà mạng mới chịu cho tôi có thời gian vào trang nhà, sau mấy dòng viết khi nghe tin buồn về anh Phú Thạnh.
Cũng là tâm trạng chung với bài viết của cô Lê Thân Hồng Khanh cùng với các bạn thân quen ở đây.
Thưa cô, tôi đến với “tongphuochiepvinhlong.com” nầy từ khi còn là “tên trang cũ,” mặc dù tôi không dính dáng gì với trường lớp ở đây, nhưng khi quen biết thì dần quên mất mình là người ngoài, vì vậy khi biết được cô từng một thời dạy ở trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long, nay lại đóng góp cho trang nhà nhiều ý kiến xây dựng và nhiều bài viết hay, tôi thật sự trân trọng.
Thưa anh Phong Tâm,
Chúng tôi cũng như tất cả các anh chị em lúc nào cũng quý mến anh như quý mến một người anh cả trong đại gia đình. Không phải chỉ vì anh là người cao tuổi nhất mà phần lớn vì phong cách, vì sự chân tình, vì sự nhiệt tình cũng như những đóng góp của anh cho trang nhà. Mặc dù anh không phải là người Vĩnh Long hoặc có dính líu gì với trường TPH nhưng hình như giữa hai phía đã có một cơ duyên với nhau tự bao giờ nên tình cảm dành cho nhau từ lúc đầu, càng ngày càng bền chặt cho đến ngày nay và trong tương lai cũng sẽ tăng mà không hề giảm.
Xin cám ơn anh đã có lời khuyến khích và từ sự nhiệt tình của anh chúng tôi đã và sẽ cố gắng đóng góp để giữ vững và phát triển trang nhà trong tình thân, tình bằng hữu. Những tình cảm mà chúng ta lâu nay hằng trân quý và gìn giữ.
Cầu mong anh được nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, nhiều cảm hứng để anh chị em trang nhà cũng như quý vị đọc giả còn được thưởng thức những bài thơ hay, tràn đầy tình ý của anh.
Lê-Thân Hồng-Khanh
Cầu nguyện hương linh anh về mộ nơi chốn thật bình yên , MIỀN AN LẠC !
Hoành Châu (Gia đình C )
Kính thưa Cô,
Mấy bữa nay mẹ con và con buồn lắm. Nhìn bức hình ” Thương Tiếc ” thì:
Bác tươi như lá rờn xanh
Còn phơi phới ngự trên cành nắng mai
Vậy mà một buổi chiều phai
Hay tin lá rụng, dạ quay quắt buồn
Cô ơi! Mấy hôm nay vào trang nhà, thấy hình ảnh và bài viết về anh Năm Phú Thạnh, buồn không chịu nỗi Cô à! Nhóm bạn VL tụi em bàng hoàng, hụt hẫng quá Cô ơi! Hình ảnh, tiếng nói, tiếng cười của anh ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Như Cô đã biết, mỗi tháng tụi em đều tổ chức SN cho bạn bè, họp mặt cà phê vui vẻ, thăm hỏi, động viên nhau… Hầu như lần nào anh ấy cũng có mặt và là người năng nổ trước tiên. Vậy mà bây giờ…tụi em phải làm sao đây Cô? Đầu tháng 8 là SN của N. Minh, rồi tháng 9, tháng 10… Tụi em vẫn chưa tính toán, thiết tha gì nữa cả. Em biết Cô đang rất buồn nhưng em cũng buồn quá nên có vài lời tâm sự cùng Cô. Em kính chúc Cô luôn khỏe.
Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết, kể cả chị Lưu Phương, Hải Đường, Như Thuỳ, My Nguyễn, đặc biệt là Hoành Châu, là sự ra đi của anh Phú Thạnh đã để lại một khoảng trống rất lớn trong chúng ta, nhất là trong nhóm bạn Vĩnh Long, những người thật gần gũi và còn giữ đầy những kỷ niệm với anh…..
Đau buồn, thương tiếc nhưng cô tin chắc là ở một nơi nào đó anh Phú Thạnh vẫn hằng theo dõi và mong muốn các anh chị em tiếp tục sống và sinh hoạt theo tinh thần của anh,
NĂNG ĐỘNG, LẠC QUAN, RỘNG LƯỢNG, ĐOÀN KẾT, GÌN GIỮ TÌNH THÂN, TÌNH BẰNG HỮU
Hãy gặp nhau để tìm niềm vui và để nhớ đến người anh thân thương đang mỉn cười hài lòng về đàn em vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp như lúc anh còn sinh thời, các em nhé.
Thưa cô Hồng Khanh,
Lúa nói chuyện vài lần qua phone với anh Phú Thạnh. Thâm tâm em chỉ biết anh là một đàn anh rất dễ mến, dễ nói chuyện lông bông!