Cảm Nghĩ Gì Đây?
Tôi có nhiều thói nghiện ngập, tự ngẫm thì hầu như các riêng tư đều không tiện nói oang oang giữa chợ. Trong mớ bòng bong rối rắm mấy chục năm cuộc đời, có một vụ hơi bị đáng yêu nhưng ảnh hưởng đến sức phẻ tài chánh của một hưu non vừa biết dạo chơi trên đồi cỏ, mới tập thưởng thức ánh mặt trời nhô lên mỗi xăng-ti-mét sau dải núi mù sương xa xa, hay thơ thẩn ngắm chiều tà mà không lo ông chủ lôi đầu đi làm việc gấp.
Cái thói quen xa xỉ cho riêng mình là ôm phone gọi bạn bè tầm liên lục địa. Hay có chỗ còn kêu ngắn gọn, thông dụng và dễ hiểu là điện thoại viễn liên.
– A-lô, cho tui gặp nhà báo Lương Minh.
Tám lần gọi ổng đều như một, phía đầu dây ở quận 12 là tiếng trả lời nhừa nhựa:
– Tui đây, ông nhà văn phẻ không.
– Văn dê đê (d) ?
– Không, văn dê vê (v), mà có rê (g) luôn!
– Văng? Hahaha!
– Lúc nầy có bài vở gì mới không, bạn hiền?
– Vô mùa gánh nước tưới rau cong lưng, nhổ cỏ run tay, sức đâu mà viết bài.
– Xạo hoài, tưới bằng dây chuyền nước máy nằm rõ trong hình, dân ở đâu mà gánh nước. Tui nghe ông nói tới mùa cắt trái đem cho, trồng chi cho nhiều cố sát rồi than cực. Ông viết một bài cảm nghĩ hay đại khái về kỷ niệm 4 năm thành lập trang nhà.
– Viết dài ngắn, chừng nào nộp?
– Sáng mai. Bài không cần chủ đề, chừng 500 chữ trở lại.
– Sao gấp sát bên đây ta, à bên hông. Vậy cha!
– Ai biểu ông không gọi sớm.
– Nếu Lúa tui không gọi bữa nay, thì ông có kêu gởi bài không?
– Tui biết ông sẽ gọi. Cái đó là định mệnh!
– Như danh hài Trường Giang hay nói chữ đó theo cái “e” tổng hợp 3 miền của anh ta?
– Ừ, ông hiểu rồi đó.
– Kể như phần hùn tui với ông trong bài nầy tạm ngưng ngay đây. Tối nay Lúa tui viết nửa phần chưa biết được.
– Ô-kê, tuỳ ý ông. Chuyện ấp 4 ấp 5, ao tiên suối mơ hay chân cầu Danh Tấm gì cũng được.
– Ngoài ấp 5, ông khuyên tui viết gì hơn.
– Ông xuất chiêu bất ngờ như ma hù, tui làm sao đoán ra. Haha!
xox
Tôi đến với trang nhà bằng một bài viết ngắn vào một chiều mưa và lạnh cuối năm 2011 trên vùng đông bắc Mỹ. Trước buổi chiều mưa đó mấy ngày, anh Cả Lần giới thiệu với Lương Minh:
– Tui giao thằng nầy cho ông dòm chừng dùm.
Lương Minh đang đi công tác cho toà báo anh làm việc. Trên đường, anh gởi email trả lời:
– Hoan nghênh anh tham gia trang Tống Phước Hiệp 71(Tiền thân TPH-VL.com). Xin hỏi, ngoài anh Lần, anh Thế Điển còn quen biết ai trên trang nầy không.
– Ngay bây giờ thì tôi chưa nhìn ra được bà con bạn bè, thưa anh.
Tứ cố vô thân trên sân chơi hay quanh bàn cà phê, tôi không có mẫu số chung để bàn luận đại loại như cây đa xưa mọc trước hay là bến đò ngang có sau. Ảnh hưởng thời thanh niên cày cấy lúc còn ở ấp 5, Lúa có cái không giống ai là viết bài lô nhô lổn nhổn như cuốc đất, cả nghĩa đen lẫn bóng. Không nhớ bao lâu sau ngày chào sân, tôi được nghe Lương Minh thông báo: trang tph-71 giao lại cho những người thừa kế chủ cũ. Tôi cộng tác trang tongphuochiep-vinhlong.com mới lập như người đứng trước ngã ba phải chọn đường quen nhất.
Bản thân Lúa ít có chuyện ký ức để dành hộ thân. Xa quê hơn 20 năm và thiếu mọi thông tin xã hội, vì vậy cảm thấy mù tịt với ngôn ngữ và thực trạng làng xóm quê nhà. Bù cho khiếm khuyết kiến thức và ngôn ngữ thời đại, là lòng say mê viết, là sự cố gắng học hỏi những đề tài trước mắt nhằm góp phần với trang tongphuochiep-vinhlong.com giải trí bạn bè. Còn chuyện viết bài ở trên thùng giấy các-tông hay trong kẹt bồ lúa là bình thường của tình hình “đèn nhà ai nấy thắp”. Nếu có ai hỏi bài vở nào viết cho trang nhà mà tôi ưng ý nhất. Tôi sẵn sàng trả lời là vụ con gà trống Gaulois, gom tích xưa trộn chuyện nay hầm bà lằng một nồi chà bá. Hoặc cho dù không ai thắc mắc tại sao tôi không viết một bài nào về giải bóng đá Euro 2016 đang nóng hổi. Đơn giản là không ai muốn những bình luận ba hoa không chuyên nghiệp của mình có thể gây ra những hiểu lầm tai hại.
Niềm đam mê theo đuổi việc viết lách mới tinh của tôi có chiều dài nương theo cái bóng của trang tph-vl. Tôi chân thành cảm tạ biên tập viên trang nhà và các trang khác, các bạn viết, các bạn đọc, các nhà bình luận. Cảm ơn và trân trọng tất cả các ý kiến của quí vị và các bạn. Cảm ơn cuộc đời dung rũi duyên may cho tôi cho tôi quen biết các bạn trên diễn đàn này.
Nhân kỷ niệm sinh nhật 4 năm trang nhà, Một Lúa kính chúc hạnh phúc may mắn, an lành mạnh khoẻ và sung túc thịnh vượng đến quí vị.
bài và ảnh Nguyễn Thế Điển
chú thích hình: Ông bà Thế Điển
Trước khi vào bàn tiệc Mừng sinh nhật Trang TPH-VL.com, anh chị em và bạn bè gần xa rất vui được đọc bài viết này của Nguyễn Thế Điển. Xin cám ơn và chúc bạn luôn vui khỏe cùng gia đình hạnh phúc.
Chào huynh Phú Thạnh,
Kính chúc huynh luôn khoẻ mạnh và vui vẻ.
Hình thì không cần chú thích, thiếm thích gì cả,Văn Lần cũng biết ngay người đứng cạnh là chị Một Lúa. Còn bài viết thì không cần ghi tên tác giả, tui chỉ ngửi hơi văn là biết của Một Lúa rùi ! Sáng nay, thức dậy hơi sớm, vì nôn nao đi lên Long Hồ gặp các bạn trang nhà. Lúa biết không, đến giờ nầy đã có 8.237.623 lượt truy cập trang nhà rồi đấy. Tính trung bình trong 4 năm là 1461 ngày ( 1 năm có 365 ngày, có 1 năm nhuận 366 ngày ), mỗi ngày hơn 5638 lượt truy cập.
Anh Cả vui và luôn phẻ nhé!
Sáng sớm chưa kịp pha cà phê, “Điển Lúa” dọn cho mâm điểm tâm thịnh soạn.
Ôi cha! Ngon dữ.Hà…ha!!!
Có dịp uống ly cà phe ‘giao hữu’ nghen sư huynh!
Bài viết tình củm thấy ớn luôn à .
ảnh Lúa này hù con người ta quài .Gọi về sao số của mạng Vn không vậy ?
Lầm em và có Hoa cứ tưởng anh về VN rùi chứ ?
ghét ghê luôn
hehe
Bài nóng hổi vừa thổi vừa coi của nhà văn lớn ( mà chỉ có MỘT ) Một Lúa.
Năm nay trúng mùa. hihi
Cuối cùng là chỉ có lời chúc trang tphvl kỉ niệm 4 năm thành lập mà dài ơi là dài, tưởng có chiêu gì lạ, hóa ra chỉ là gánh nước tưới rau. Lúa ơi , lo mà viết tiếp cái chiện CON NƯỚC LỚN RÒNG đi, đang chờ đây.
Dạ, vâng! chị ui.
Em cũng nghĩ như anh Phú Thạnh, anh em bạn bè xa gần rất vui khi được đọc bài của anh Một Lúa . Hình hai ông bà trông tình tứ và hạnh phúc quá,em đang đợi xem “Con nước lớn ròng ” đây.
Bạn Lài Võ,
Đang chờ nước chảy vô. hihi