Thăm cựu học sinh Tống Phước Hiệp ở hải ngoại

Ngày đăng: 2/06/2016 11:39:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Sau khi gặp Ngọc Lệ và Bá Phúc trong bữa ăn trưa thân mật vào ngày  thứ bảy, có hứa là sẽ đến thăm hai em vào tuần sắp tới để biết thêm về đời sống của hai em tại Sydney mà chỉ nghe kể thôi đã thấy là rất thú vị.
Chị Lưu Phương cho biết từ nhà chị đến nhà của hai em chỉ cách khoảng hơn mười phút lái xe nên sau khi liên lạc với Ngọc Lệ, với chị Lưu Phương và Hải Đường, với chị Tố, chị em chú bác ruột, tôi đã làm được một cái hẹn, có thể nói là “một công mà ba việc”, thăm tạm biệt được rất nhiều người trước khi trở về Đức. Huyền Khanh chở chị Ninh và tôi đến nhà chị Tố, cách nơi tôi ở  20 phút lái xe và cách nhà chị Lưu Phương khoảng 3 phút lái xe, sau đó phải trở về ngay để đón cháu ngoại đi học về.
Hàn huyên với chị Tố, anh Lộc, ra thăm vườn nhà anh chị để thu hoạch các “chiến lợi phẩm” cuối thu thì đã đến giờ hẹn với chị Lưu Phương. Tôi và chị Ninh quyết định đi bộ đến chị vì chỉ mất có chừng mười phút, vừa có lợi cho sức khoẻ vừa được nhìn ngắm cảnh vật của vùng Edensor Park. Có thể nói các con đường ở ngoại ô thành phố Sydney đều gần gần giống nhau, yên tĩnh, nhiều cây xanh, khoảng khoát, rộng rãi với những ngôi nhà biệt lập xinh xắn, với thảm cỏ, với vườn cây, tiếc là đã vào đông nên chỉ lác đác đâu đó vài bụi hoa nở muộn, chẳng khác nào một nét chấm phá trong tranh.
Chúng tôi được đón tiếp bằng bản đồng ca của đàn chó nhỏ mà Hải Đường rất cưng, chị Lưu Phương ra mở cửa, vẫn dáng người thanh thanh, vẫn nụ cười hiền hậu, chị mời chúng tôi vào nhà để chờ Hải Đường đem xe từ garage ra. Ngưỡng mộ khi thấy cô bé Hải Đường nhỏ bé mà lái rất vững một chiếc xe thật lớn, loại xe như xe Land Rover.

Sau khoảng 15 phút, Hải Đường ngừng xe trước cửa nhà của Ngọc Lệ và Bá Phúc. Hôm nay chỉ có Ngọc Lệ ở nhà vì Bá Phúc phải lo việc ngoài tiệm, Ngọc Lệ đón chúng tôi như đón người quen thân từ đã lâu, vui vẻ và hoạt bát.

0 le 01

Hình 1 – “Thế giới” của Ngọc Lệ : trong nhà

Biết là ai cũng nôn nóng được đi thăm khu vườn gần 2000 thước vuông của mình nên Ngọc Lệ hướng dẫn chúng tôi ra phía sau nhà. Chúng tôi gặp chị Năm của Ngọc Lệ, chị đã trên 80 nhưng vẫn khoẻ và tinh anh, chị và Ngọc Lệ hướng dẫn chúng tôi thăm vườn.

Vườn tuy rộng nhưng được chăm sóc chu đáo nên rất đẹp mắt, rất nhiều các loại hoa, nhiều cây ăn trái, nào cam trái trĩu cành, nào bưởi sai trái, nào mãng cầu, nào lý nào đào nào hồng v..v..
Chỉ tiếc là chúng tôi đến hơi muộn nên hoa không còn và trái thì chỉ còn những trái cây mùa đông mà thôi, đi tiếp thêm nữa là phần vườn trồng những thứ rau củ cho nhà bếp, mặc dù trời đã lạnh nhưng vẫn còn khá nhiều các loại rau. Những bụi rau bồ ngót xanh um, những cây ớt đầy trái màu xanh hoặc chín vàng, chín đỏ, những luống hành, luống hẹ mà lá đã ngã rạp, những cây đậu bắp cao hơn đầu người nay chỉ còn trơ thân và một trái nhỏ ở ngọn, những thân của cây rau câu kỷ vươn cao, tươi tốt, thứ rau mà tôi rất thích dùng để nấu canh, một khoảng rau lang lá đã bắt đầu hơi vàng, có lẽ củ đã đủ lớn và có thể thu hoạch được rồi.
Ngoài ra còn bao nhiêu thứ rau thơm, kể không hết…cuối vườn là một con lạch nhỏ, nước chảy róc rách, bên bờ lạch là một bụi chuối xiêm đen vươn cao, tươi tốt, hàng năm cho gia chủ rất nhiều buồng chuối to ngon cũng như lá chuối luôn luôn có sẵn để gói các loại bánh quê hương. Những ai yêu cây cối, vườn tược chắc chắn sẽ thích thú khi được viếng khu vườn của Ngọc Lệ, những ai có kinh nghiệm với việc làm vườn, chắc chắn sẽ khâm phục và ngưỡng mộ công lao khó nhọc của Ngọc Lệ, người đã tạo được   và hàng ngày bỏ công ra chăm sóc một khu vườn lý tưởng như thế này. Có cây cối, có hoa lá nhưng cũng không thiếu các thú vật trong vườn, những con cá koi, một loại cá chép kiểng của Nhật Bản, lớn nhỏ nhiều màu, trắng, vàng, cam, đỏ, bơi lượn yên bình trong hồ nước nhỏ. Chúng tôi nói đùa, bắt vài con cá lớn đem vào chiên xù chắc là ngon lắm. Hai con két ở trong chuồng nói tiếng người rất thành thạo nhưng có lẽ mắc cở vì thấy người lạ nên chỉ chào bằng hai tiếng ” hello,hello ” mà thôi.

0 le 02

 Hình 2 & 3 – “Thế giới” của Ngọc Lệ : ngoài vườn

0 le 03

Sau khi thăm vườn và được tặng bưởi do Ngọc Lệ tự tay hái từ trên cây, chúng tôi vào nhà uống trà, ăn bánh ngọt trước khi trực chỉ tới thăm Bá Phúc ở nơi làm việc, cách tư gia khoảng 20 phút lái xe.
Trái ngược với thế giới của Ngọc Lệ, thế giới của Bá Phúc là xe hơi, là máy móc, là tất cả mọi phụ tùng của xe Toyota cũ, đã được tháo gỡ và sắp xếp rất thứ tự, quy cũ, trong một diện tích chắc cũng phải hơn cả diện tích của khu vườn của vợ mình. Đây là thế giới của quý ông mà quý bà chắc không thích vì không có một kiến thức gì về máy móc.

0 le 04

Hình 4  – “Thế giới” của Bá Phúc

Thật tình tôi bị choáng ngợp vì các bộ phận của xe, biết bao nhiêu là loại lưu trữ khắp nơi, trong nhà, ngoài sân, trên lầu, dưới lầu v..v.. Vậy mà Bá Phúc tìm ra rất dễ dàng
khi khách đến mua những bộ phận của xe Toyota họ cần. Ngoài ra Bá Phúc còn có hai cộng sự viên rất giỏi và rất thân tín để điều hành công việc làm ăn một cách thành công.

Chúng tôi chụp một số hình tại nơi làm việc của Bá Phúc để làm kỷ niệm, trong khi đang đứng chụp hình chung thì một cô khách tới mua hàng, cô ta vui tính và xin được chụp chung. Mời các cựu học sinh TPH đoán xem cô này (áo xanh da trời) tên gì và học tại TPH năm nào. Nếu đoán đúng, xin tặng một vé máy bay khứ hồi sang Úc thăm Ngọc Lệ và Bá Phúc.

0 le 05

Hình 5 
Vui quá, còn muốn ở lâu hơn nữa nhưng đã đến giờ hẹn trở về dùng cơm tối với hai vợ chồng chị Tố nên chị Ninh và tôi xin kiếu lui. Chúng tôi về trể hơn nửa tiếng vì là lúc cao điểm nên kẹt xe. Tạm biệt với Ngọc Lệ, với Bá Phúc, với chị Lưu Phương, với Hải Đường mà lòng cảm thấy quyến luyến như từ biệt người thân.
Buồn vì phải chia tay nhưng vui vì thấy những người con xứ Vãng, những cựu học sinh Tống Phước Hiệp, với ý chí, với khả năng, ra đi với hai bàn tay trắng đã thành công nơi xứ người, nhất là thế hệ thứ hai, thứ ba đã làm rạng danh cho người Việt ở khắp nơi trên thế giới.

Gởi lời cám ơn chị Lưu Phương, cháu Hải Đường, thân chúc hai em Ngọc Lệ, Bá Phúc vẫn tiếp tục một cách vui thích công việc của mình, những việc mà không phải ai cũng có thể thực hiện được vì đã biến “hobby” với tất cả đam mê để thành một nghề theo ý muốn của mình.
Sydney 02/06/ 2016
Lê-Thân Hồng-Khanh

Có 7 bình luận về Thăm cựu học sinh Tống Phước Hiệp ở hải ngoại

  1. Trương thi Ngọc Lệ nói:

    Cô kính mến, em đọc bài viết của cô cho chị Năm nghe, chị em khen cô viết hay quá! Cô ghé nhà em thời gian ít mà lại bị mưa nên em còn nhiều chương trình dành cho cô với tấm lòng quý mến nhưng  khi cô về mà em còn tiếc nuối vì ko làm được …. Đọc bài cô em thấy rất vui như được cô giáo cho điểm 10 trong giờ kiểm tra vậy! Chắc cô có một chút thiên vị rồi đó nhưng ko sao miễn vui vẽ mọi đàng là quý rồi phải ko cô?

    Mong ngày tái ngộ sẽ thực hiện những chương trình dang dỡ khi cô trở lại thăm Úc châu lần sau cô nhé! Ngọc Lệ

    • Nếu Ngọc Lệ có dịp chuyện trò với các học sinh TPH cũ của cô thì sẽ biết cô là người rất công bằng nên 10 điểm cô tặng em và Bá Phúc là 10 điểm rất xứng đáng, không một chút thiên vị. Cô hy vọng lần tới chúng ta sẽ có nhiều thời giờ hơn để cô trò mình hoàn tất chương trình đang dang dở của kỳ này. Cho cô gởi lời thăm chị Năm và chúc chị nhiều sức khoẻ cùng mọi sự tốt lành.

      Cô Hồng-Khanh

       

  2. My Nguyen nói:

    Cô ơi! Mấy hôm nay em đã đọc tất cả những bài viết của Cô, khi Cô về thăm Bà và gia đình ở Úc. Em không biết những chuyến đi trước thì sao nhưng chuyến đi này của Cô em thấy rất vui, trọn vẹn nghĩa tình…Em xin chúc mừng Cô. Kính chúc Bà, quý thầy cô và gia đình luôn vui khỏe. Còn hơn tuần nữa là Cô lại trở về Đức, em chúc Cô thượng lộ bình an.

  3. Được về sống bên Mẹ cũng như trong vòng tay của đại gia đình là một điều mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất từ gần 20 năm nay. Những lần trước, sinh hoạt của cô chỉ nằm trong phạm vi gia đình, lần này mở rộng hơn vì tìm được những người thân quen qua trang nhà, gặp mặt để rồi có thể xác định là tình thân TPH không phải chỉ có ở tại Vĩnh Long mà còn thể hiện ở khắp mọi nơi.

    Cám ơn My Nguyễn đã quan tâm và theo dõi các bài viết của cô. Chúc em cùng các con, các cháu luôn yên vui và hạnh phúc.

    Cô Hồng-Khanh

     

     

     

     

  4. Hoành Châu nói:

    Đọc bài viết thật   sống động   của cô ,,em mới thấy  thế giới của Ngọc Lệ và Bá Phúc  thật huy hoàng ,,,huy hoàng ở chỗ  mỗi người biết   tự tạo thiên đường hạnh phúc  cho riêng mình  và cho mái ấm  gia đình mình ,, hình ảnh đẹp và   tâm lòng của  hai  bạn  thật tươi sáng. Chúc  Cô Hồng Khanh mãi  là ngọn  đuốc   soi   đường  ,, Chúc cặp đôi ~Ngọc  Lệ -Bá Phúc ~ hạnh phúc vững bền trên xứ lạ.            Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Nếu Hoành Châu có dịp đến Sydney và ghé thăm ” thế giới ” của Ngọc Lệ và Bá Phúc thì cũng sẽ có cùng cảm nghĩ như cô. Theo cô, trong vấn đề làm việc, những người như Ngọc Lệ và Bá Phúc là những người hạnh phúc nhất vì đã, đang cũng như sẽ say mê hoàn tất công việc của mình trong niềm vui.

  5. Trương Thị Ngọc Lệ nói:

    Cám ơn Hoành Châu khen tặng và lời chúc tốt đẹp dành cho vợ chồng mình làm ấm lòng cho kẻ tha hương trong ngày đông giá rét! Ngọc Lệ cũng phải nói đến tấm chân tình của cô Hồng Khanh đối với cựu hs TPH rất là tha thiết, đã đi đến tận nhà viếng thăm từng người,lưu lại hình ảnh và viết bài lên trang nhà cho mọi người cùng chia sẽ nữa…. Mong rằng với tấm lòng này cô sẽ được nhiều kỹ niệm vui trong những lần sang Úc kế tiếp! Ngọc Lệ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác