Thành phố chưa xa đã nhớ (Phần 1)
Sau những ngày nô nức chuẩn bị, tôi cùng Tuyết Vân và hai bạn đồng nghiệp đã đến sân bay Đà Nẵng lúc 11 g 15 phút ngày 21/4. Đoàn du lịch có 35 người, có lẽ chúng tôi là những người cao tuổi nhất (trong nhóm tôi có một chị đã gần 70 tuổi). Thế nhưng “Thành phố đáng sống” này lôi cuốn chúng tôi, đã khiến chúng tôi bốn ngày không mệt mõi.
HUẾ – ĐÀ NẴNG
Sau khi dùng cơm trưa, xe đưa đoàn tham quan đến thành phố Huế. Điều tôi thích thú nhất là được đi qua các bãi biển tuyệt đẹp của Đà Nẵng như bãi biển Không Chồng, vịnh Lăng Cô… Đặc biệt là qua đường hầm Hải Vân, dài hơn 6 km, là đường hầm bộ dài nhất Đông Nam Á, xuyên qua đèo Hải Vân. Một kỳ công của con người đã giúp cho giao thông ít nguy hiểm và rút ngắn thời gian di chuyển rất nhiều.
Ở Huế, chúng tôi được tham quan Đại nội, Lăng mộ các vị vua triều Nguyễn, những công trình kiến trúc cỗ, thể hiện thời hoàng kim nhà Nguyễn. Đoàn cũng viếng chùa Thiên Mụ, nằm trên đồi Hà Khê, ở tả ngạn sông Hương, cách trung tâm TP Huế khoảng 5 km về hướng tây. Bên kia sông trước chùa Thiên Mụ là làng Thọ Xương, du khách đến đây bồi hồi nhớ hai câu thơ:
“Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”
Chúng tôi còn được nghe ca Huế trên sông Hương. Tàu chạy chầm chậm trên sông, qua cầu Trường Tiền “sáu vài mười hai nhịp”. Cảnh ban đêm trên sông Hương với cầu
Trường Tiền thật đẹp và nên thơ biết mấy!
(Còn tiếp)
My Nguyễn
H1: Vịnh Lăng Cô H2: viếng Đại Nội H3 Dưới khẩu thần công H4 H5: Sông Hương nhìn từ chùa Thiên Mụ H6 Chùa thiên Mụ H7 H8 Trước khách sạn Huế H9: Nghe ca Huế trên sông Hương H10 H11 H12; cầu Trường Tiền về đêm
Bài hay! hình đẹp! khoái ghê!
Tìm hoài mà chẵng dám chê chỗ nào!
Đêm nghe ca Huế ngọt ngào
Quê hương ta đó nơi nào đẹp hơn!