NGUYỄN THÔNG NGÀY THÁNG CŨ của Thiệu Ngọc Tuyết
Những năm tháng làm học trò Trung học Bán công Nguyễn Thông của tôi vô cùng tươi đẹp. Người cộng tác đắc lực và gần gũi nhất trong công tác làm báo ở trường với tôi lúc bấy giờ là chị Thiệu Ngọc Tuyết ( đoạt giải văn chương tòan quốc 1974 viết về chủ đề Hai Bà Trưng) Chị học trên tôi một lớp. Cuối năm 1974 chị rời trường vào Đại học. Chị đã gởi lại cho tôi bài thơ kỷ niệm, thấp thóang có hình dáng của chị và tôi ở đó…Từ ngày giải phóng đến nay tôi và chị không còn được tin nhau . Nay mạn phép chị để đưa bài thơ cũ, hòai niệm chuyện đã qua. (Nguyễn Gương )
Nơi này là trường Nguyễn Thông xưa (ảnh Trương Phú)
NGUYỄN THÔNG NGÀY THÁNG CŨ
Một thuở học trò áo dài nón lá
Cặp da ôm trĩu nặng những thơ ngây
Tình tỏa hương trên từng trang giấy mực
Mắt môi tròn, mộng thắm vẫn căng đầy.
Những buổi sáng đến trường còn rất sớm
Để lắng nghe cây cỏ nói trong sương
Để bước đi trong mộng ảo hoang đường
Và muốn khóc khi nhìn hành lang vắng.
Cửa lớp học mở rồi trong yên lặng
Một mình ta với hai dãy bàn dài
Cất cặp nón cuốn mình trong mơ mộng
Buổi sáng yên chờ ánh mắt đầu ngày
Rồi một thuở biết buồn ngắm mây bay
Quên là đang trong lớp thầy giảng bài
Qua cửa sổ ngẩn ngơ nhìn lá rụng
Nghe hồn mình trống trãi nghĩa tương lai.
Biết chọn chỗ thật gần bên cửa sổ
Dành thương yêu trên những chiếc lá vàng
Trên bìa sách em vẽ đầy những lá
Lá sao buồn – là mỗi chiếc lá lòng.
Cũng một thuở bỗng thấy mình xao xuyến
Mắt người nhìn ở đối diện hành lang
Trước buổi học chờ nghe từng viên sỏi
Lạo rạo oằn mình dưới bước ai qua
Và mới đó – bảy năm qua thật vội
Lớp học giờ có những ánh mắt sầu
Mở tai nhìn với trăm nghìn ngơ ngác
Sẽ hết còn được gọi – học trò – sao ?
Tìm ở đâu những buổi chiều về muộn
Mưa trên đầu dành dẫm nước lên nhau
Màu áo tơi, ta với mi một kiểu ?
Tóc mái dài mái ngắn vẫn lao xao.
Tìm ở đâu những buổi trưa trốn học
Đi lang thang dưới hai hàng sao cao
Aó trắng bữa cuối cùng như muốn khóc
Bay dưới hàng công tử đứng u buồn
Hàng công tử – một thời còn đi học
Con đường xưa tay trắng mộng hơn trời
Rồi thuở cũ biết tìm đâu trở lại
Ta rời trường xin để lại một đời.
THIỆU NGỌC TUYẾT
Thắm thiết quá học trò thơ xanh mướt
Nối bước chân tiếp suốt hết đoạn đời
” Đến lớp sớm chọn chỗ ngồi trước nhất
Không chỗ ngồi để nhìn rõ bản xanh
Mà chỗ ngồi nhìn con đường xa ngút
Rồi ngậm ngùi con mắt nhớ long lanh … ”
( thuộc trước năm 75 – đã quên tên tác giả )
Bài thơ thật hay, tình cảm trong sáng tuổi học trò thơ mộng.
Đẹp làm sao tuổi học trò áo trắng
Thả mộng mơ trong góc vắng sân trường
Rồi từ đó ấp yêu vài vạt nắng
Len lén nhìn ánh mắt nói lời thương!
Ở nơi nào đó chị Tuyết có đọc lời giới thiệu bài thơ và các ý kiến phản hồi không ? Riêng tôi thì bao năm rồi vẫn chờ bước chân chị từ 11A2 bước sang, vẫn chờ ánh mắt đầu ngày rất vui của chị tìm sang để chị gọi “ông ” ” xưng tôi ” đến là dễ thương, chị còn nhớ không…?
MUNG LAM SAO. XIN GAP LAI CAC BAN MINH BIET NHAU./ THIEU NGOC TUYET 0989101423. [email protected]. Rat mong duoc phan hoi./
Đã muộn với Nguyển Gương rồi.