Tâm tình em nhỏ
Kính tặng anh Phú Thạnh nhân ngày kỵ giổ chủa chị
Hôm nay tôi mới có dịp viết về người anh kết nghĩa của tôi với một niềm kính trọng thật sự và sự biết ơn vô cùng .
Tôi kính trọng anh vì lẽ tuổi đời anh đã cao , tính cách dễ gần, chan hòa và dễ mến . Tôi biết ơn anh vì anh đã cho tôi một khoảng trời riêng : giới thiệu tôi vào trang nhà và là một trong những người đã dẫn dắt và chăm chút cho tôi khi tôi sáng tác .Và điều quan trọng hơn hết là tôi và anh cùng cảnh ngộ nên tuy gặp nhau chưa bao lâu mà đã cảm thông nhau rất nhiều như đã quen nhau từ thuở nào . Càng tiếp xúc với anh tôi càng hiểu được nỗi buồn trống trải của anh . Bởi vậy tôi đã làm bài thơ sau đây để tặng anh:
CÙNG CẢNH NGỘ
Anh là ai , tuổi đời vương tóc bạc?
Miệng vui cười, mà phảng phất niềm riêng
Chợt hiểu nhau qua gặp gỡ đầu tiên
Vậy mới biết : chị nhà vừa mới mất
*****
Cùng cảnh ngộ , cảm thông nhau biết mấy
Em : mất chồng , mười bốn năm gối lẽ
Chị : qua đời , mười một tháng chăn đơn
Biết nhau rồi , tâm sự còn gì hơn?
*****
Nói sao cho vừa , cho hết nhớ thương?
Ngày tháng qua đi là bao trăn trở
Kỷ niệm về như sóng vỗ , chiêm bao
Thưở còn nhau ôi hạnh phúc ngọt ngào!
*****
Cố lên anh vượt qua bao buồn bã
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phôi pha
Sức khỏe , giờ, anh ơi là tất cả
Khi tuổi già đã đến với chúng ta
*****
Chấp nhận nghe anh , từng ngày cô quạnh
Tìm niềm vui , quên hết nỗi ưu phiền
Ráng ăn nhiều , ngủ được mới là tiên
Nơi chín suối , chị an lòng thanh thản
( Một ngày tháng mười hai )
Hôm nay nhân ngày kỵ giổ của chị ,cả nhóm chúng tôi 12 người là các anh: Hoàng Trung , anh Thu Phong , anh Hồng Khanh, anh Trương Phú , chị Tuyết Vân , chị My Nguyễn , chị Liên Nguyễn , chị Hoành Châu, chị Hoa Đăng , bạn Thu Nguyệt , Minh Ngọc và tôi đến nhà thăm anh và viếng bàn thờ chị ,
Nhà anh thật rộng rải , đẹp và ngăn nắp , chung quanh là vườn cây thoáng mát . Lúc bước lên tôi vô tình mà anh Phú Thạnh thật tinh ý , anh bảo tôi cho chị Hoành Châu mượn bờ vai tôi để bước lên bậc tam cấp :
TỰA BỜ VAI
Nắng vàng len lén qua cây
Tiếng chim ríu rít đón ngày giổ em
Vòng vèo lối nhỏ êm đềm
Bước lên tam cấp bậc thềm xuyến xao
Vịn bờ vai nhỏ xuân đào
Tiếp thêm chút sức để vào viếng em
Nhìn lên di ảnh mà xem
Nụ cười hiền hậu anh thèm mắt môi
Giờ em đã quá vãng rồi
Hương xưa đọng lại đơn côi cuộc đời !
Chúng tôi vào viếng chị và đốt cho chị một nén nhang, ngồi uống nước một chút rồi chụp vài tấm ảnh trước nhà để kỷ niệm , anh Phú Thạnh bảo chúng tôi tập trung lên chùa
Ngôi chùa Linh Khánh ( cách đó không xa) là ngôi chùa có diện tích khá rộng , trang trí nội thất thật đẹp , có một lầu và là chánh điện. Anh đã gởi chị nơi đây . Mọi người cùng quỳ xuống để làm lễ cúng giáp năm cho chị trong không khí trang nghiêm và đơn giản .Trong khói hương nghạt ngào , tôi thấy lòng bùi ngùi :
Viếng chùa vãn cảnh nao nao
Trong nghi ngút khói , ngạt ngào mùi hương
Ngậm ngùi, kẻ nhớ , người thương
Kiếp người phận bạc,tình trường hư không
Duyên gì sao quá long đong?
Người đi để nhớ, cung lòng héo hon
Thôi anh , người đã không còn
Nén đau thương lại , tình son ngày nào
Ví dầu oanh yến xa nhau
Tình ơi xin hãy trao bao lời nguyền!
Thương cho má phấn thuyền quyên
Kiếp sau gặp lại ấy miền lãng du
Tình xưa lảng đảng mây mù
Anh nguyền giữ trọn mặc dù thời gian
Làm anh héo hắt vô vàn
Hương bay , hồn lạc, võ vàng dư âm
Sau hơn một tiếng đồng hồ , chúng tôi được thưởng thức một bửa cơm chay thật ngon . Có tất cả bốn bàn khách chia ra làm hai thành phần : các anh chị công tác tại Điền Địa nay đã nghỉ hưu và các anh chị cựu học sinh Tống Phước Hiệp Vĩnh Long . Mới ngồi vào bàn ăn chúng tôi được phổ biến nội qui của chùa là gắp bằng đủa và ăn bằng muổng , có bao nhiêu đó thôi mà chúng tôi cứ loay hoay mãi nào đủa ,nào muổng , bửa ăn xem ra cũng vất vả và đầy kịch tính đây , chúng tôi cứ lẫn lộn mãi , cuối cùng chúng tôi tự thỏa thuận với nhau là : anh chị nào vi phạm sẽ bị phạt 50000đ . Thỏa thuận xong chúng tôi tự làm giám khảo để phát hiện người vi phạm đầu tiên , nhưng chờ không lâu : đó là chị Hoa Đăng , rồi đến tôi , chị My Nguyễn và cuối cùng là chị Hoành Châu ( chị vi phạm thật là ‘ ĐẬM ‘ tới 3 lần cơ chứ ! ) cả nhóm cười ngặt nghẻo và nói : cừơi người hôm trước , hôm sau người cười quả không sai , 2 anh Trương Phú và Hòang Trung thì đảm bảo đúng nội qui ,còn chị Tuyết Vân mới ghê chứ , chị Hoành Châu rút đôi đủa mà chị Vân đã cất dưới bếp cồn thủ chắc không vi phạm , Ngọc Minh và Thu Nguyệt cũng không kém thua chị Vân đâu nha , xem ra hôm nay cũng có được một ít tiền để chi cho một độ cà phê trưa hay chứ nhỉ! Lúc đó anh Phú Thạnh bước đến nhắc nhở chúng tôi: Quậy quá sập chùa nghe
Chúng tôi rụt cổ lại và giải thích cho các ni cô hiểu lý do nụ cười của chúng tôi và có lẽ các ni cô cũng thông cảm ( chỉ vô tình thôi mà ) .
Ăn cơm xong , chúng tôi kéo nhau đến quán cà phê SÔNG QUÊ bên cạnh bờ sông cầu HÒA TỊNH và nơi đây chúng tôi lại tiếp tục có những trận cười gọi là : bán sống , bán chết nữa .Nhiều câu chuyện lại tiếp nối , tôi chỉ kể ra đây một trong những mẫu chuyện ấn tượng nhất .Số là các anh chị nói tôi dạo này nhiều cảm xúc nên làm thơ quá chừng , chị Hoa Đăng bảo :
Phải có hứng , hay thất tình , buồn mới làm thơ được , như tôi có khi đang rửa chén ý thơ ra phải nghỉ tay viết liền rồi sau đó rửa chén tiếp , hay nửa đêm ngủ không được mắt ráo hoảnh, nghe mưa rồi bật dậy làm thơ, bật đèn pin để có anh sáng viết , anh Phú Thạnh hỏi:
– Có khi nào dậy ướt nhẹp không ? , chị thật tình đáp:
– Có chớ sao không ?
Cả nhóm cười một trận muốn mất thở luôn , lúc này anh Hoàng Trung mới chịu lên tiếng : Hèn chi hồi nảy khi đi mua trái cây cúng chị Phú Thạnh có kèm một cái chai khuyến mãi
Chị My Nguyễn nói :
– Để dành anh Phú Thạnh có xài gì thì xài , để anh đựng nước , hèn chi thức dậy ướt nhẹp phải rồi .
Chúng tôi gọi nước uống , đấy chỉ có chuyện gọi nước uống thôi mà cô phục vụ chắc cũng lắc đầu vì chúng tôi thôi , còn anh Trương Phú thì bảo:
– Muốn làm thơ được thì phải vầy nè:
– Anh ơi anh đánh em đi
Tôi tiếp liền :
– Không thôi em biết viết gì đây anh?
Sau khi tiếp nước đầy đủ , các chị đua nhau chụp hình , chị nào cùng đòi anh Hoàng Trung và anh Trương Phú chụp cho đẹp cả, thấy các chị hay đứng bên cạnh cây trúc để chụp ,anh Phú Thạnh và anh Trương Phú ước:
Ứơc gì là trúc , là tre
Để anh ngồi đó mà nghe em cười
Môi em mãi một màu tươi
Chụp hình để nhớ dáng người xinh xinh
Cà phê thắm đượm ân tình
Bên bờ sôngTịnh chúng mình thêm thân!
Thấy bốn chị em vi phạm ở chùa hồi nảy lần lượt lấy 50000đ đưa cho em Minh , lúc đó anh Thu Phong lên tiếng hỏi :
Tui có góp tiền không ? nhìn gương mặt vô tư của anh chúng tôi bật cười , chị Hoa Đăng nói : Muốn góp thì góp
Khoảng 1g chúng tôi ra về , niềm vui còn hiện trên khóe mắt , nụ cười vì có những giờ phút vui tươi bên người anh đáng kính của mình
Uyên Thụy Vũ , 11g khuya 29/3/16
Thật bất ngờ và cảm động! Xin rất cám ơn Thụy Vũ đã dành tâm huyết viết bài này để tặng anh. Thật sự anh không dám nhận những lời ưu ái quý báu trên đâu. Anh chỉ muốn giới thiệu em vào sân chơi TPH-VL…vì nghĩ rằng , nơi đây có thể sẽ là đất dụng võ của em..Thụy Vũ sẽ có cơ hội giao lưu , gởi gấm tâm sự của mình qua văn thơ với bạn bè trong trang nhà. Và đây cũng là dịp để em phát huy tài năng…
Thưa cùng quý bạn bè Trang nhà thân mến! Vừa qua ( 16/2 âm lịch) nhân ngày cúng Tiểu Thường cho hiền thê của tôi- ở Chùa Linh Khánh-vì nhà tôi rất đơn chiết. Dịp này, tôi có mời một số ít bạn bè và cộng sự viên cũ…Bài viết trên đây của Uyên Thụy Vũ, người em nhỏ mới quen, thay mặt khách mời đã viết bài mô tả và ghi nhận cảm xúc của mình qua buổi lễ…Tôi rất ái ngại vì chuyện buồn riêng của gia đình đã làm phiền lòng quý bạn đọc. Xin quý bạn vui lòng bỏ qua cho. Trong bài viết , Thụy Vũ đã diễn đạt rất chân tình và trung thực, nếu có điều chi không vừa ý…mong quý bạn thông cảm đừng buồn nhe. Một lần nữa, xin cám ơn tất cả các bạn. PT*.
Dù không phải là người trong cuộc, dù không được tham dự buổi lễ cúng giáp năm của chị nhà, tôi cũng cảm nhận được tất cả mối chân tình mà Uyên Thuỵ Vũ đã diễn tả trong bài viết của mình. Thật là cảm động về những tình cảm của người em gái dành cho một người anh đáng quý. Đây là một trong những nét đẹp của tình bằng hữu, huynh đệ mà chắc chắn đọc giả cũng như các anh chị em trang nhà đều đồng cảm.
Cô Hồng Khanh kính
Em cám ơn cô đã cảm nhận tất cả mối chân tình mà em đã gởi gắm trong bài viết của em . Thật ra khi viết bài này em cũng rất áy náy , nhưng em đã có những người anh , người chị, người cô thật sự hiểu em . Em kính chúc cô nhiều sứcc khỏe