VU LAN NHỚ MẸ

Ngày đăng: 19/08/2015 04:04:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

“Quanh năm buôn bán ở mom sộng/Nuôi đủ năm con với một chồng./Lặn lội thân cò khi quãng vắng,Eo sèo mặt nước buổi đò đông…”

IZOSOFT'S image Disk Flovers-3 IZ114 Mấy câu thơ trong bài thơ “Thương vợ” của nhà thơ Trần Tế Xương đã nói lên tấm lòng của người vợ, người mẹ lúc nào cũng chịu thương, chịu khó, hy sinh cho chồng con được đủ đầy, hạnh phúc. Đó cũng là hình ảnh của mẹ tôi trong những năm chiến tranh, khi tôi vừa tròn mười sáu tuổi. Nhớ lúc ấy, cha tôi đau ốm liên miên. Các anh tôi trốn quân dịch, không dám đi làm gì cả. Mẹ tôi trở thành lao động chính trong gia đình, vừa lo miếng cơm manh áo cho các con; vừa lo thang thuốc cho chồng. Tôi thương mẹ lắm nhưng không biết phải làm sao vì lúc ấy tôi còn đang đi học.

Rồi cha tôi mất sớm, gánh nặng càng nặng hơn trên đôi vai gầy của mẹ. Thế mà chẳng lúc nào nghe mẹ tôi than vản nửa lời. Nhưng tôi thấy mắt mẹ tôi ngày một sâu hơn với những quầng thâm quanh mắt. Đôi vai mẹ tôi gầy guộc hơn và những tiếng thở dài trong đêm của mẹ nhiều hơn khi thức giấc. Trong tuổi thơ tôi, chưa bao giờ tôi thấy mẹ có một ngày nhàn hạ. Sáng sớm khi trời vừa đâm mây ngang, mẹ tôi đã kĩu kịt gánh hàng ra chợ. Chiều về với bao nhiêu việc nhà, lại phải chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau. Giấc ngủ thường đến với mẹ tôi trong mệt mõi, muộn màng…

Chúng tôi đã ăn học, đã trưởng thành trong nỗi lo toan, nhọc nhằn của mẹ. Vậy mà khi chúng tôi đã có nghề nghiệp, kinh tế gia đình riêng ổn định thì mẹ tôi lại ra đi không về nữa. Những ngày phụng dưỡng mẹ thật là ngắn ngủi, chưa được những gì như lòng tôi mong muốn. Vâng, tôi muốn mẹ tôi phải có một cuộc sống đầy đủ từ vật chất đến tinh thần. Mẹ phải có những ngày tháng thật sự thảnh thơi, hạnh phúc để bù lại những lúc lầm than, cơ cực. Tôi đã chú tâm thực hiện điều đó nhưng chưa được gì và chưa được bao lâu.

Đã vào mùa Vu lan báo hiếu, diễm phúc thay cho những ai còn mẹ! Còn tôi biết làm gì hơn, rằm này tôi sẽ đi lễ chùa, một bông hồng trắng sẽ được cài lên áo, một nén nhang cầu siêu cho mẹ. Tôi nghe vị mặn đắng trên đầu lưỡi và nỗi xót xa dâng đầy lên mắt… cay cay.

     My Nguyên  

 

 

Có 11 bình luận về VU LAN NHỚ MẸ

  1. Phan Lương nói:

    Hồng trắng tinh khôi cài trên ngực

    Nhớ mẹ hiền rạo rực lòng con

    Non mòn , bễ cạn dạ sắt son

    Trong con mãu nhớ hoài chẳng phai

  2. My Nguyen nói:

    Cảm ơn Phan Lương, chỉ bốn câu thơ đã nói lên tình cảm dạt dào, sâu sắc của con dù nay mẹ không còn nữa.

    À, bài viết của mình đã gỏ sai chữ “sông” ở câu đầu. Có điều chỉnh nhưng không kịp. Mong các anh chị và các bạn thông cảm.

  3. lưu thu hà nói:

    Nhân mùa VU LAN , xin được gửi bài thơ  MẸ

    MẸ theo chồng khi chưa là thiếu nữ .

    MẸ về nuôi ngoại sinh dì

    Một tháng qua nhanh ,

    Cầm lòng – thưa MẸ con đi .

    Em gái nhỏ quấn quýt ,

    Chị cho em đi cùng

    Thương MẸ đơn côi – thương em nhỏ dại

    Nghẹn ngào MẸ ra đi .

    Chị tôi lên tám tôi được sáu ,

    Ba-mẹ cùng đi xa .

    Những đêm mơ nhớ MẸ

    Ôm bà con gọi “MẸ ơi !”

    Chị -em tôi còn dại ,

    Bà cũng vội ra đi.

    Lần thứ hai tôi hiểu

    Thân phận trẻ mồ côi.

    Theo chồng bằng tuổi mẹ,

    Năm sau chị hy sinh

    Vội vàng sao thế chị ?

    Đường đời em lẽ loi .

    Lần thứ ba trong đời ,

    Con thật sự cút côi .

    • My Nguyen nói:

      Chào bạn Lưu Thu Hà, bài thơ của bạn thật là cảm động. Bạn phải chịu nỗi đau quá lớn những ba lần. xin chia sẻ cùng bạn và cảm ơn bạn đã đọc bài viết và có phản hồi.

  4. Neang Phi Rom nói:

    Chị My Nguyên mến! rất vui được chị đến với trang nhà, từ hổm rày thưởng thức rất nhiều bài viết của chị, vì bận quá nên chưa phản hồi, nay đọc bài “Vu Lan nhớ mẹ” làm mình rơi nước mắt vì nhớ  mẹ, lúc mẹ còn sống, đi làm đồng lương ít ỏi, không tiền mua những thức ăn ngon cho mẹ, đến khi cuộc sống đã ngốc đầu lên chút đỉnh thì mẹ không còn nữa…càng nhớ mẹ lòng  buồn biêt bao.

    Rất cảm ơn chi về bài viết, chúc chị dồi dáo sức khỏe. Phi Rom

    • My Nguyen nói:

      Chị Neang Phi Rom thân mến! Thật ra từ lâu mình đã đọc rất nhiều bài viết trên trang nhà nhưng còn ngại không tham gia, chỉ đăng trên fb. Được sự động viên của anh Phú Thạnh, anh Trung Nguyễn, bạn Phan Lương, mình mới gửi bài đăng trên trang nhà. Hôm nay được chị Phi Rom phản hồi, mình vui lắm. Lại có thêm sự đồng cảm của chị về bài viết này, thật không gì bằng. Xin cảm ơn chị và các bạn đã đón nhận mình vào gia đình TPH. Mình rất mong có dịp gặp các anh chị để làm quen. Một lần nữa xin cảm ơn chị và chúc chị luôn dồi dào sức khỏe.

  5. lưu thu hà nói:

    Gửi bạn MY NGUYEN ,

    Tôi trong bài thơ MẸ là bà chị họ , chị là con của dì . Em gái nhỏ quấn quýt là mẹ Hà,  Hà và chị cùng ông bà ngoại  . Bài thơ này Hà viết nhưng  chưa gửi cho chị đọc . Hà vẫn còn đắn đo không biết có nên gửi cho chị hay không .  Rất cảm ơn lời chia xẻ của bạn .

    • My Nguyen nói:

      Bạn Hà ơi, đọc qua bài thơ có chút hiểu nhầm, xin lỗi bạn nhé! Thôi thì mình chia sẻ với chị của Hà vậy. Chúc bạn vui trong mùa Vu lan này nhé!

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác