Tháng Bảy Buồn của Yên Dạ Thảo
Tất cả mọi sự hiện hữu đều chung phận vô thường thì tháng bảy mưa nắng bất thường cũng là điều bình thường. Mưa trong nắng, nắng trong mưa, cả một cành mai, một đoá mai nở trái mùa không còn xa lạ nữa. Điều muốn nói ở đây là người bình thường có cái nhìn khác, trong khi thi nhân lại có ánh nhìn khác, ngoài ánh mắt, họ còn nhìn từ trái tim. Và đây là Tháng Bảy Buồn của Yên Dạ Thảo, mời các bạn và chúng tôi cùng đọc. (PT)
Tháng Bảy Buồn
Tháng bảy lững lờ mây trắng bay
Ngoài hiên cánh gió nhẹ nhàng lay
Có người cô lữ bên thềm vắng
Rưng rức trong lòng giọt đắng cay!
Tháng bảy buồn vui đến bất thường
Hạ về gợi nhớ Vĩnh Long thương
Dòng sông kỷ niệm, hoa tim tím
Xóm nhỏ, người xưa lẫn phố phường
Tháng bảy chiều rơi nhạt nắng hồng
Sông Tiền bờ vắng có hoài trông
Bóng thuyền viễn xứ mùa thương trước
Về lại bến xưa … vơi nhớ mong!
Tháng bảy vô thường chuyện nắng mưa
Từ đâu xa vắng gió sầu đưa
Bỗng nghe man mác tiếng lòng khẽ
Từ đóa hoa mai nở sái mùa!!!
Yên Dạ Thảo
23/07/2015
Yên Dạ Thảo thương mến ,
Tháng 7 chị nhớ ra rồi , chị đã được đọc một bài thơ gồm 4 câu hay tuyệt thương tiếc người Mẹ hiền , có lẽ đám giỗ Mẹ em rơi vào tháng 7 phải không em ? Em có về VN không ?, Dạo này em khỏe không ? chắc bận việc lắm nên ít gửi bài . Thương . Chị Hoành Châu (Gia đình C )
Khi nào em về VN thì em sẽ liên lạc với chị! Suốt tháng sáu thì em bận hái cherry sau vườn, lớp ăn, tìm người cho, làm mức, xấy khô! Đầu năm nay bên em rất lạnh, sau đó thì mưa nhiều em nghỉ là 2 cây cherry sau nhà sẽ không có trái , nào ngờ trái say hơn các năm trước đây! Tháng 7 thì bận nhiều chuyện nhà nên cũng ít gởi bài cho anh Minh post!
Hôm trước sinh nhật chị mà em biết trể nên không viết lời chúc mừng, cho em xin lỗi chị nhé!
Má em mất vào tháng 10 chị Hoành Châu ạ! Nhưng vì tháng 7 bên em mưa hoài nên gợi em nhớ lại nhiều chuyện xưa lúc còn ở xóm cũ và những lần về VN thăm gia đình từ trước đến nay.
Bài thơ Tháng Bảy Buồn…. lời thơ , ý thơ hay quá…đọc thơ cảm động buồn man mác…Hạ về gợi nhớ Vĩnh Long thương…Sông Tiền bờ vắng có hoài trông…Từ đóa hoa mai nở sái mùa !!! Cám ơn vi đọc được bài thơ hay này.
Vì rất nhớ VL của những ngày tháng cũ nên em buồn ngồi làm thơ cho qua thời gian trống vắng! YDT cám ơn chị Tuyết.
Xin được làm quen với bạn Yên Dạ Thảo. Bài thơ của bạn quá tuyệt vời, người đọc đã cảm nhận được những nỗi buồn nên thơ trong tháng bảy. Riêng tôi, thêm nỗi xót xa trong mùa Vu lan báo hiếu.
Tháng bảy mưa buồn , ôi nhớ quá!
Mẹ già một thuở đã đi xa
Một bông hồng trắng cài lên áo
Nghe chạnh lòng ai nỗi xót xa…
Thơ của MY NGUYÊN sẽ hòa quyện với thơ của YÊN DẠ THẢO.
Cám ơn My Nguyên ghé đọc bài thơ, YDT hy vọng từ đây sẽ được đọc nhiều bài thơ của My Nguyên!
Mùa Vu Lan là ai cũng buồn khi cài lên áo hoa hồng trắng, buồn hơn là trong những ngày mưa!
Em thương mến , bài thơ rất hay thể hiện được trung thực tiếng lòng của thi nhân , chị thich nhất khổ 3 trữ tình em ạ ! ,, Chỉ Hoành Châu (Gia đình C )
Vì khi buồn thì em thường hay mơ mộng vu vơ và nhớ lại nhiều kỷ niệm thời áo trắng mà lòng thấy vui vui!
Thơ YDT đã thấm sâu vào lòng người từ lâu . Nay nhà thơ trữ tình My Nguyên xuất chốn giang hồ và sẽ kết hội với dòng thơ ướt át “đắm say” của Hoành Châu… và nếu được nhà thơ lão luyện Anh Tú đêm nhạc, chắc chắn chúng ta sẽ có những bản giao hưởng tuyệt vời…
Nếu Anh Tú đệm nhạc thì anh Phú Thạnh sẽ làm gì để có bài giao hưởng tuyệt vời?
Anh sẽ vào vai nhạc trưởng khuấy đủa lên Sao Khuê-Sao Đẩu mà ngâm rằng:
Ngũ âm ngũ sắc nhiệm mầu
Thơ Yên Dạ Thảo–Hoành Châu kết tình
My Nguyen–Anh Tú đẹp xinh
Để cho Phú Thạnh một mình …vỗ tay…
Sáng nay thật buồn về việc gia cảnh… định ngừng tay mà thơ lại đến do cảm qua bài thơ Tháng Bảy Buồn & Mai Em Về của YDT nên ghi lại mấy dòng nầy
Tự dưng tháng bảy
Cánh cò bay vút lên không (*)
Trái tim đỏ thẫm trên đồng lúa thơm
Bếp chiều ai quét chổi rơm
Khói tro than bốc theo bờm lửa reo
Ngồi kề tháng bảy mưa treo
Cỏ vương mùi đất làm nheo mắt người
Chuông không ai gióng mà trôi
Trút tình vào ngọn gió mồ côi xanh
Em về thăm lại vườn anh
Có nghe lá thở trên cành thu buông
Trăm năm một giấc mơ buồn
Nhón chân là hái được vuông trời sầu
Tự dưng mà ngẫu nhiên đâu
Cánh chim lạc giữa hôm nào hiện lên
Ta tìm bóng mẹ gặp em
Như em tìm mẹ bên thềm người xưa…
Phong Tâm
19.08.2015
(*) Thơ Huy Giao