Đêm nhạc thơ ” Nhớ về trường xưa bạn cũ.”
“Ngày xưa, cạnh dòng sông hiền hòa, ngọt ngào hương phù sa, có ngôi trường uy nghi, cổ kính,vươn mình giữa trời xanh lộng gió, trường dang tay ôm hai hàng phượng vỹ dịu dàng sắc thắm mỗi độ hè sang.”
Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Văn Hùng ( Chú Thi Sĩ ) đã trịnh trọng khai mạc đêm thơ “Nhớ về trường xưa bạn cũ “ bằng lời tựa nhạc phẩm “Trường xưa ơi” mới sáng tác. Bài hát này cảm tác lúc thi sĩ đi qua ngôi trường Tống Phước Hiệp xưa cũ đang được giải tỏa để xây một ngôi trường mới hoàn toàn. Với nhịp hai bốn chậm rãi thiết tha, lời nhạc buồn dựa trên khung Ông Đồ của Vũ Ngọc Liên. Nhạc sĩ so sánh hình ảnh ngôi trường TPH yêu dấu với hình ảnh ông đồ già đã đi vào dĩ vãng trong phố đông người qua. Lời nhạc bắt đầu với giai điệu nhẹ nhàng hồn nhiên ..
“Ven dòng sông hiền hòa
Hàng phượng vỹ thướt tha
Có ngôi trường cổ kính
Bên phố đông người qua.”
Đêm thơ “ Nhớ về trường xưa bạn cũ “ được chuẩn bị chu đáo bởi nhà giáo Phan Thi Sương, người suốt 40 năm qua luôn trăn trở tìm bắt nhịp cầu cho bè bạn bốn phương gặp gỡ trò chuyện, chia sẻ buồn vui, tâm tình trao đổi chuyện cũ học trò. Người đã đặt tên cho con đường cây dài bóng mát từ cổng trường TPH đến tận nấc thang bước vào văn phòng hành chánh “ con đường Duy Tân” làm gợi nhớ hình ảnh con đường tình học trò sau nhà thờ đức bà Sài Gòn.
Với dáng ngồi của một nghệ sĩ, nhạc sĩ Nguyễn văn Hùng ôm cây đàn ghi ta tri âm tri kỷ tặng cho, ông kết thúc bài hát bằng giai điệu bi tráng, hào hùng nhưng hết sức lãng mạn…
“Qua bao cuộc bể dâu
Trường xưa không còn dấu
Lá rơi về nguồn cội
Hồn ở đâu bây giờ?
Đêm chập chùng chiêm bao
Gặp lại trường thân yêu
Xót xa bừng tỉnh giấc
Trường ở đâu bây giờ
Trường xưa giờ nơi đâu ..
Trường ơi…! trường ơi…!”
Hai chữ Trường Ơi cuối bài hát được nhạc sỉ khéo sắp xếp chuyển từ A7 chậm rãi sang D rê trưởng nhẹ nhàng thanh thoát làm người nghe rơi vào trạng thái lâng lâng bay bỗng ..
Có mặt trong đêm thơ, sau bài nhạc trữ tình của nhạc sĩ Ng Văn Hùng, nhà thơ Nguyễn Kiều Thu chợt nhớ về những kỷ niệm học trò của mình ở trường phổ thông Tuy Hòa xa xôi , ông ngâm nga cho mọi người những bài thơ do chính ông sáng tác bốn mươi năm qua. Giọng ông ray rức, trầm bỗng, du dương như tiếng sóng rạt rào biển quê ông, nói lên tấm lòng của một người viễn xứ nhớ về quê hương mình với hình ảnh bạn hiền, mái trường thân thương, bóng hình thầy cô kính mến.
Trời càng về khuya, đất trời chìm vào tỉnh mịch, đêm thơ trữ tình như được thổi bùng lên,từ mái trường xưa, hình bóng bạn bè thầy cô , nhà thơ My Nguyên táo bạo đưa mọi người về những mối tình đầu huyền thoại bằng những nụ hôn đầu tiên ngọt ngào ..
“Nụ hôn đầu ngày xưa vụng dại
Ta trao nhau vội vã ngọt ngào
Bao năm rồi lòng vẫn xuyến xao
Có những lúc tình yêu như trẻ lại…”
My Nguyên trăn trở chăm bón vườn thơ của mình rất chu đáo , đêm thơ này My Nguyên đọc nhiều, ngâm nhiều, đưa mọi người vào những miền nhớ của tình yêu ..Hãy lắng nghe My đọc ..
….
Ngày ấy xa rồi hoa móng tay
Em tôi lộng lẫy với trâm cài
Có còn nhớ đến ngày xưa đó
Lặng lẽ vườn yêu nỗi nhớ ai..
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai? Cám ơn nhà giáo Phan Thị Sương đã tổ chức đêm nhạc thơ ấm áp tạo cho bạn bè nhớ lại những kỷ niệm tưởng chừng đã đi vào lãng quên. Bên tách trà thơm lừng, những giọt cà phê sóng sánh đậm đặc.. hình ảnh trường xưa.. người xưa… đường xưa.. đưa hồn thơ về, nào Tánh, nào Trường, nào Ích, nào… Dương Vương Thị Tùng trong ngày về trường đầu tiên định mệnh (26/9/1967) với cái đám học trò ngây thơ đáng yêu vô cùng đi suốt cùng mình mấy mùa phượng vỹ, dưới con đường Duy Tân của Phan Thi Sương. Nhớ cô Tùng đến từng giọng nói ngọt ngào, ánh mắt thân thương khi cô dặn dò :” Các con phải cám ơn lẫn nhau vì sự có mặt của kẻ này cho kẻ khác ..Ta hãnh diện vì các con…”
Hơn bốn mươi năm rồi đó trường xưa ơi.. người xưa ơi… tình yêu ơi..
Từ trái sang Hàng đứng: Trung Nguyen, Diệp Hồng Khanh, Nguyễn Văn Hùng, Thu Phong. Ngồi: Nguyễn Hữu Hải, Chị Phan Thị Tồn Tâm Vợ Hữu Hải, Tuyết Vân Đào, Nguyễn Kiều Thu, MY Nguyen, Nguyễn thị Hoa,,AnhThơ Huỳnh
Từ trái qua: MY Nguyen,AnhThơ Huỳnh, NguyễnThị Hoa, PhanThị Sương, Thu PHong, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Hùng, Diệp Hồng Khanh, Nguyễn Kiều Thu, Chị Phan thị Tồn Tâm, Tuyết Vân Đào
Nhấp chuột chỉ xem bài viết, còn hình đâu mất tiêu
NT vừa xem bài có hình đẹp và vui hết biết lun nè.Bài viết quá hay, tranh hinh quá đẹp.Cám ơn tác giả, cám ơn anh LM post bài hay và vui quá. Các anh và các bạn đều vui vẻ và rạng rở quá đi Chúc sức khỏe và hạnh phúc. Mến nhiều. NTSNow.
Buồn quá không biết tác giả là ai để mình cũng cám ơn như Nguyễn Tuyết.
“Trường xưa giờ nơi đâu” là tâm trạng chung của những người học trò trở về thăm trường cũ, nhưng ” trường xưa không còn dấu “. Trường ơi…! Trường ơi…!
Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Hùng.
Cho tôi hỏi điều này, anh Nguyễn Kiều Thu trong ảnh, có phải là anh Thu từng học cao học Hoá tại Đại học sư phạm Hà Nội I những năm 1981-1983.
Mong nhận được hồi âm qua tongphuochiep-vinhlong.com, ” nơi chốn chân tình ” mà vợ tôi, Trịnh Như Thuỳ, mới vừa phát hiện.
Thưa anh Nguyễn văn Đoàn,
Anh Nguyễn Kiều Thu đã từng học cao học hóa tại Đại Học Sư Phạm I hà Nội năm 1981-1983 hiện nay dạy hóa tại trường Cao đẳng sư Phạm Vĩnh Long. Anh chị có thể liên hệ theo địa chỉ [email protected]. Chúc anh chị nhận nhiều niềm vui và nhanh chóng liên hệ được với anh chị Ng Kiều Thu.
Rất cám ơn anh Trung Nguyen đã phản hồi nhanh chóng.
Anh Nguyễn Kiều Thu và tôi đã ở gần nhau trong những tháng ngày rất khó khăn và đáng nhớ ngoài Hà Nội. Tôi vẫn nhớ hoài giọng nói khá đặc biệt của anh Thu.
Cám ơn anh Trung Nguyen đã giúp tôi tìm ra người quen cũ.