Nhỏ Như Con Thỏ

Ngày đăng: 13/07/2015 06:16:07 Sáng/ ý kiến phản hồi (20)
Chiều thứ Sáu vừa rồi, tôi nhận một cú điện thoại gọi đến và cắt ngang nhanh đến nỗi mình không tài nào phản ứng:

– Mầy đến nhà thằng Cường “dô dài de” với tụi tao ngay bây giờ.

Tự nhiên mình phải rời cái tổ mát để lao thân vào cơn gió nóng hầm hập lúc 6 giờ chiều. Rồi chừng 10 phút sau phải chứng kiến một cảnh tượng rất xốn mắt. Năm người đàn ông ngồi trên những chiếc ghế nhựa, vây chung quanh chiếc bàn tròn tự chế được đóng cứng vào mặt thân cây cắt ngang thật phẳng gần hông nhà, mà thợ cưa được thằng cháu rể nhờ giữ lại phần gốc cây cao hơn mặt đất chừng 5 tấc.
– Anh Xuân mầy gặp hoài khỏi cần giới thiệu. Còn đây là anh T và anh C, bạn của anh Xuân từ Baltimore lên nhà anh Xuân đang lúc có tao ở đó, cũng vừa lúc thằng Cường rủ tao qua chơi, tao kéo 3 ông đi luôn.
Thủ tục chào hỏi và cụng ve cốp cốp chúc mừng tứ hải giai huynh đệ như dân thứ thiệt. Biết được hai anh khách mới ở cách chúng tôi gần 2 tiếng lái xe, họ đến nhà anh Xuân để chiều mai cùng đi dự tiệc cưới con một người bạn ở thành phố nầy. Bàn nhậu lúc đó chắc cũng chưa lâu vì xương cánh gà cũng nằm lác đác. Ồn ào như bến xe mà cũng có vài con ruồi đảo lượn trên 2 hộp foam nén đựng cánh gà lăn bột chiên, món thường thấy tại các nhà hàng nhỏ loại “take out” của dân Á châu đóng trên các vùng nhiều người thất nghiệp hoặc khu vực dân cư lao động chân tay. Giữa chiếc bàn sơn màu nâu sậm u buồn có một tô cà ri đặc sánh, có vài hạt mở trắng kết tinh nhô lên trên mặt lớp cà ri vàng đậm có pha chút sắc đỏ. Tôi ngán cái nóng ngoài trời, vừa sợ ăn chia với mấy con ruồi, vừa ngại hy sinh cho đám muỗi đói sẽ hút máu tự do trên tay, trên cổ. Tôi tìm cách lung lạc tâm lý chiến với ông anh trước khi đề nghị dời sòng nhậu xuống tầng hầm nhà thằng cháu.
– Mình ngồi đây đông như vầy, lối xóm có phiền hà gì không, liệu phú-lít hỏi thăm sức phẻ?
– Ôi! mầy khéo lo, 9-10 giờ đêm mà mầy còn la ồn ào thì mới sợ người ta thưa. Còn sân nầy là của mình, cảnh sát muốn vào cũng phải được mình cho phép. Chỉ có những nơi công cộng như công viên, bãi biển, side walk hay đường phố mới có luật cấm uống bia rượu. Nhưng tụi Mỹ nó bỏ chai bia vào bao giấy uống ngoài đường tỉnh bơ. Kẻ hở của luật là thấy mặt mới đặt tên bia hay nước, dù ai cũng biết chắc trong đó là bia, biết mà làm gì nhau. Cảnh sát cũng không có quyền xé bao giấy để xem trong đó chai gì.
– Đồng ý là phú-lít không có quyền vô sân, nhưng tụi nó để ý mấy xe đậu trước nhà rồi canh me lúc mình lái ra về, nó kè theo quay đèn kéo vô lề thộp đầu.
– Mầy lo chi xa quá, cảnh sát bận lo trăm việc, không ai thưa gởi thì tụi nó quởn đâu để ý ba cái lẻ tẻ nầy.
Ông anh hình như biết dã tâm của mình là muốn ngồi trong nhà có máy lạnh và mở TV xem lại mấy trận đá banh cũ, ổng kết luận nhanh gọn:
– Trong nhà chật chội, ngồi đây thoải mái, tự do hút thuốc, khỏi mất công ra vô, mang ruồi muỗi vô nhà.
Vùng nầy hay bất cứ nơi đâu, tôi là loại dân nhậu không phải dạng được thiên hạ hâm mộ thành danh như “thương người uống rượu”. Bản thân không biết binh xập xám, nên cũng không là tay có thể chuyển tình trạng từ sòng nhậu qua sòng bài trong chớp mắt. Bởi tự biết mình trăm bề dở, nên cố gắng tránh việc “hận kẻ phá mồi”, mà thằng cháu rể cứ gắp bỏ vào chén mỗi khi vợ nó mang ra tô dĩa thức ăn mới.
– Cậu ăn cơm chiều vừa xong ở nhà.
Nhỏ cháu gái thấy tôi không đụng tới đũa, nó nghĩ thức ăn không hạp vì nó biết tôi thường ăn tối lúc 8 giờ:
– Để con múc cho cậu Tám một tô súp dụm bò hầm củ cải trắng, con mới hâm sôi ùng ục. Con hầm bằng Slow Cooker cả đêm qua, sáng nay ăn thiếu lá quế, anh Cường cằn nhằn hoài.
Một trong 2 anh bạn của anh Xuân vọt miệng:
– Nói tới lá quế tui mới nhớ, mới hôm trước tui qua nhà bà hàng xóm mua vài đồng lá quế và chút ngò gai để ăn phở. Thấy đám hành hương của bả tốt quá, tui mở miệng xin bà 2 tép hành. Bả nói, ông muốn thì tui cắt bán 15 tép một đồng. Tui thấy mấy người trồng rau tẳn mẳn, ai cũng nhỏ mọn, nhỏ như con thỏ.
Tự ái của Tám Lúa chưa kịp nổi lên thì anh ruột của mình bổ túc:
– Tui ghét trồng rau cỏ, thấy mấy người trồng rau mệt thì thôi. Nào là đi xúc phân đất của city đem về khiêng è ạch ra vườn rồi tốn công chăm sóc, rồi trả tiền nước tưới. Sẵn dịp tui cũng cho mấy người biết luôn, mình trả tiền nước đã đành, còn phải trả tiền chi phí xử lý nước thoát ra cống, phí phục vụ đó cũng gần phân nước xài tính trên chỉ số nước chảy qua đồng hồ. Vậy có phải mình ngu trong vụ trả phí phục vụ mà mình chưa từng xài.
– Em biết mình xài bao nhiêu nước thì phải trả tương ứng cho chi phí lọc nước cống. Em trồng rau trái cho đã mắt và cầu vui chứ tính toán mua ăn thì lỗ tới xương. Khi thu hoạch nhiều quá phải tìm chỗ o ép để mang đi tặng hay kêu người đến cho. Năm nào tụi em cũng nói mùa tới trồng ít lại, nhưng coi bộ mỗi năm mỗi trồng nhiều hơn.
– Chú Tám có trồng càng cua và rau má Việt Nam không? Trước khi về Baltimore, tụi anh ghé xin chú một ít cây giống.
– Dạ có, anh Xuân biết nhà em. Các anh cần gì thì tự nhiên ghé lấy.
xox
Sau một vòng đi công chuyện và chợ búa sáng Chúa nhật hôm nay, chúng tôi về đến nhà cũng gần giờ ngọ. Trong lúc tui xách những túi shopping những thùng những hộp vào nhà bằng cửa trước, bà xả đi phía hông rào ra vườn sau thăm tụi rau cải có bị nắng nung héo úa hay không.
– Ông bỏ đồ đó trên xe, ra đây tui chỉ cái nầy.
Tôi đi ngay không suy nghĩ. Chỉ có vụ yêu cầu nín thở là tôi không làm được, còn tất cả mọi sự khác đều không thành vấn đề.
– Ông có cho ai vô vườn mình không?
– Không. Việc gì?
– Ông thấy đám bí bị ai dẫm đạp tan nát xơ xác, tàn nhẫn quá đi. Không biết có dập dây hư mấy trái mới cở cái chén. Hồi sáng đi gấp, tôi không hái bông bí, bây giờ không còn một bông.
– Ai mà vô đây hái ba cái đồ quỉ đó, hay là có thỏ.
– Vườn mình hồi giờ có thỏ vô phá đâu. Mà nè, có ai cắt gần trụi đám quế của tui, dấu cắt ngang ngọt xớt bằng dao, cái nầy là tàn sát hay phá chơi, chớ ai mà ăn một lần cả thúng quế. Tui hỏi thiệt, lúc tui còn trong phòng tắm trước khi đi chợ, ông cho bà nào vô đây cắt rau.
– Úi trời, tui có cho ai đâu, mà sao bà quả quyết người cắt rau là đàn bà.
– Còn đám rau thơm bị xớt ngang đọt non chừa gốc rau còn cả sãi, đàn bà thành phố có lối cắt rau y như chị Thanh từng làm chết chậu rau thơm của tui hồi còn ở nhà bên kia.
– Tui cũng từng cắt rau kiểu nầy trước khi tui được bà chỉ phải cắt rau sát gốc cho rau nảy măng mầm từ gốc, cách tốt hơn để nhánh rau nảy từ nách lá trên thân sau khi cắt. Lý do nào bà quả quyết thủ phạm sáng nay là đàn bà.
– Linh cảm của tui ít khi sai.
– Tui chịu thua bà luôn. Thôi để tui đi dọn đồ ngoài xe cho xong, bà vô bếp làm chút đồ ăn trưa. Rảnh rồi  hỏi con cháu xem đứa nào đến cắt rau.
Đồ ngoài xe mang vô chưa xong thì nghe tiếng reo phá án của bà xã.
– Có số phone của con thỏ của ông lưu trong máy nhà mình. Ông làm ơn đừng lên tiếng cho tôi gọi.
Tôi hồi hộp chờ đợi tội thông đồng với giặc.
– Hello, xin hỏi số máy nầy vừa gọi đến nhà chúng tôi?
– Đúng rồi, tôi là anh Trà ở Baltimore, xin thím cho tôi gặp chú Tám Lúa.
– Dạ, chào anh Trà, tôi là Tám Lúa.
– Tụi tui sợ buổi chiều hay bị kẹt xe trên I-95, nên quyết định về sớm lúc sáng nay. Tụi tui ghé nhà chú xin rau về trồng, tui gõ cửa mà không có người ở nhà, gọi phone cũng không ai bắt máy. Tụi tui đi vòng ra sau vườn. Nhà chú trồng rau thấy mê thiệt. Nghe thằng Xuân nói chú trồng rau để chụp hình. Trồng không ăn, rau già uổng lắm. Tụi tui cắt xin chút ít mà không hỏi, cảm phiền nghe chú.
– Dạ không có gì, chuyện nhỏ như con thỏ, anh ơi!
Một Lúa
0 lu 1               H1
0 lu 2H2
0 lu 3              H3
0 lu 4                 H4
0 lu 5H5

Có 20 bình luận về Nhỏ Như Con Thỏ

  1. Như Thuỳ nói:

    Hú hồn ! Cũng may mà giọng trong điện thọi là nình ông chớ không phải nình bà , nên chi “chuyện nhỏ như con thỏ” …. ( Hi!hi! )

  2. Phan Lương nói:

    THU HOẠCH

    Bỏ công cực khổ bấy lâu

    Gieo trồng , chăm sóc,bắt sâu,tỉa cành

    Giả cua lấy thịt nấu canh

    Cùng với rau má ngọt lành bửa cơm

    Cà nướng mở hành cho thơm

    Chấm với tương ớt sớm hôm no lòng

    Cuối cùng phải nói thành công

    Giàn mướp cho trái lòng thong sai ghê

    Kia giàn khổ qua thấy mê

    Trái nào trái nấy không chê chổ nào

    Khá khen bác Lúa tài cao

    Giỏi việc nhà bếp vượt rào vườn rau

    Bạn bè vui vẻ bảo nhau

    Giá như gần Bác có rau ăn hoài

    Hi hi

  3. NHA nói:

    “- Tụi tui sợ buổi chiều hay bị kẹt xe trên I-95, nên quyết định về sớm lúc sáng nay. Tụi tui ghé nhà chú xin rau về trồng, tui gõ cửa mà không có người ở nhà, gọi phone cũng không ai bắt máy. Tụi tui đi vòng ra sau vườn. Nhà chú trồng rau thấy mê thiệt. Nghe thằng Xuân nói chú trồng rau để chụp hình. Trồng không ăn, rau già uổng lắm. Tụi tui cắt xin chút ít mà không hỏi, cảm phiền nghe chú.
    – Dạ không có gì, chuyện nhỏ như con thỏ, anh ơi!”
    Tui thường đi thăm thằng bạn ở Virginia thông qua I-95, ngang qua nhà của Tám Lúa đó. Tám Lúa vui lòng cho tui địa chỉ để tui bắt chước anh Trà. Nhớ cho tui địa chỉ và cả số phone nữa nhé, không cho là không công bình đấy; Tám Lúa biết email của tui; đừng ghi địa chỉ và số điện thoại lên đây …. sẽ có thêm thiên hạ bắt chước thì Tám Lúa sẽ…lúa luôn đó. 🙂
    Chuyện nhỏ như con thỏ!

  4. truong mẫn nói:

    Qua hình nhìn vườn rau – Chiện bự chứ nhỏ đâu mà nhỏ

  5. Phan Lương nói:

    Hôm qua có người gởi mail hỏi em có biết Bác Lúa đi đâu vắng tuần nay ko thấy tin tức đâu hết .Em cũng ko gặp bác trên trang định đăng báo nhờ tìm giúp

    Sáng nay lại nhận  mail  của chị ấy cho hay đã tìm được bác rùi ,còn bảo em lên trang đọc bài ” Chuyện Nhỏ Như Con Thỏ và gửi phản hồi cho nhanh.

    Em cũng bảo đó là  chuyện nhỏ như con thỏ

    Chuyện của anh cũng đúng là chuyện nhỏ như con thỏ

    Hi hi

  6. PhươngNga nói:

    Chiện nhỏ như con thỏ

    Trồng rau như trồng…cỏ

    Chiện nầy mới không …nhỏ

     

    • Một Lúa nói:

      Phương Nga,

      Con thỏ ăn rau hay ăn cỏ

      Lúc đó quyết định lớn hay nhỏ

      Nếu gặp loại thỏ không ăn cỏ

      Không mau mau bỏ chạy dắt dò!

      hihi

  7. HLan-75 nói:

    Hướng dẫn sử dụng trước khi ghé chơi nhà bác Lúa của anh NHA là chơi ….ăn gian em út rồi,chỉ muốn độc quyền ghé thăm vườn rau này một mình thôi á là anh NHA ức ngừ quá đáng gòi nghen,hihii

  8. vothilai nói:

    Ôi rau quả trông tươi tốt quá, thấy mê luôn,xứ lạnh mà anh Lúa trồng hay thiệt.Không biết mùi vị có khác khi nó được trồng ở VN. . .

    • Một Lúa nói:

      Bạn Lài Võ,

      rau thơm nhờ hưởng nắng xuân

      chỗ nầy nắng cũng cháy lưng da phồng

      năm giờ trời mọc phương đông

      chói chang tám rưỡi, chưa xong ngày dài

      không như nhà thơ:

      “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát

      Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”

      mà là nhà bếp:

      tạm gọi “xứ lạnh tình nồng”

      trồng rau để giữ chút lòng nhớ… ấp 5

      hihihi

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác