Vô trang nhà đến nỗi có bữa cơm quên nấu!
Chỉ còn năm ngày nữa là đến 5/7/2015 , ngày họp mặt của anh chị em nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ ba của Tongphuochiep.VInhlong.com rồi . Năm ngoái, cũng thời điểm này tôi tự hứa với mình nhất định năm tới sẽ cố gắng thu xếp để đi . Vậy mà giờ đây, sắp đến giờ G tôi lại đành lỗi hẹn ! Còn nhớ tháng 4/2014 , nhân một buổi tối rảnh rỗi tôi đã tần ngần vô Google gõ thử mấy chữ : Tống Phước Hiệp – Vĩnh Long nhưng tay gõ mà lòng không chút mảy may hy vọng . Vậy mà điều bất ngờ kỳ diệu đã xảy ra, không chỉ một mà hai đường line của hai trang web cùng mang tên Tống Phước Hiệp xuất hiện. Trang thứ nhất : Tongphuochiep-Vinhlong.com, trang kia: Tongphuochiep71-Vinhlong.com, nên chọn trang nào ? Nghĩ nhanh, có lẽ Tongphuochiep71 là riêng của khoá tốt nghiệp năm 1971 chớ không chung cho cả trường, tôi vô ngay Tongphuochiep-Vinhlong.com và rồi mải mê …, chỉ khi ánh sáng trên màn hình tắt phụt do hết pin mới giật mình trở về với thực tại . Như Thùy và phu quân
Duyên cớ để tôi trở thành người nhà của Tongphuochiep-Vinhlong.com bắt nguồn từ việc tôi theo địa chỉ email của anh Lương Minh, nhờ đăng mẩu tin ngắn để tìm một người bạn đã cùng học suốt những năm Trung học đệ nhất cấp ( 1966-1970 ) ở trường Tống Phước Hiệp . Và không ngờ chỉ sau hai ngày đưa tin trong mục Thư đi – tin lại , nhờ sự nhiệt tình hướng dẫn của các anh chị trong trang nhà tôi đã liên lạc được với người thân trong gia đình bạn và có thông tin chính xác .
Bắt đầu từ đó, với tôi, vô Tongphuochiep-Vinhlong.com đã trở thành một “công việc” không thể thiếu trong ngày … Con cái ở xa, nhà chỉ hai người, đôi khi không chỉ riêng tôi “lặn lội” với trường xưa mà ông xã tôi cũng nhập cuộc luôn, đến nỗi có bữa cơm quên nấu!
Lúc bấy giờ, tuy ra đời chưa được hai năm nhưng bài vở trên trang nhà đã rất phong phú . Hầu như ngày nào cũng có những bài mới được đăng và các tác giả : Anh Tú, Hoàng Hưng, Phong Tâm, Phú Thạnh, Trương Mẫn, Một Lúa , Hồng Băng, Quách Đào, Hoa Đăng, Cả Lần, Hoài Thương, Yên Dạ Thảo, Phạm Đức Mạnh, Võ Châu Phương, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Hạnh, Phi Rom, Hoành Châu, Nguyễn Tuyết, Phương Nga, Thu Nguyệt, Lương Minh … được chờ đợi mỗi ngày . Rồi thì chị Đức Tính xuất hiện với những hồi ức nên thơ giàu cảm xúc… Phan Lương với những câu chuyện cảm động về gia đình và quê nhà ( nối tiếp dòng chảy mãnh liệt của anh Hoàng Hưng và anh Một Lúa khi viết về vùng đất Tam Bình ). Loan Anh với những kỷ niệm xưa và cảm nhận về nền văn hoá mới… . Tú Yên, Thu Nguyệt với những những quán cà phê độc đáo trên bước giang hồ… . Tất thảy, mỗi người một tính cách, một giọng điệu riêng … góp phần làm cho trang nhà thêm khởi sắc. Và theo sau những tác phẩm đủ mọi thể loại, đủ loại đề tài đó là cơ man những lời phản hồi giàu sắc điệu của đông đảo quần hùng khiến hiệp khách nào lỡ sa chân vào chốn “mũi tên hòn đạn” đó là tâm trí bấn loạn, quên hết sự đời, khiến chồng nhắc nhở bao nhiêu lần mà vợ cũng không chịu tắt máy để rời trận địa …(Hu!hu! ).
Qua năm 2014 , một sự kiện “khó tin nhưng có thật” đã xảy ra . Bắt đầu từ một tấm ảnh xưa có sự hiện diện của cô Lê Thân Hồng Khanh, các chị Nguyễn Thị Hạnh, Kiều Trinh, Hoành Châu, Đức Tính … đã ơi hời cô giáo một cách tưởng như vô vọng qua những dòng comment … Nhưng có lẽ lòng thành của các chị đã thấu trời xanh nên sau đó một cuộc hội ngộ cô – trò đã diễn ra vô cùng cảm động tại trường Tống Phước Hiệp xưa ( nay là Lưu Văn Liệt ). Cô vẫn trẻ, nét “đan thanh” hãy còn, vẫn hết lòng với học trò như xưa , và tuy dạy tiếng Anh và sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng tâm hồn Việt của cô vẫn dào dạt trên từng con chữ …
Mon men vô trang nhà, tôi phục sát đất tài viết của các anh chị em ( không chỉ trong sáng tác mà cả trong ứng tác ) , và chỉ dám thập thò bằng các phản hồi như thay lời thì thầm “Có tui, cho tui tham gia với”… (Hi!hi! ) . Cũng may, nhờ những phản hồi ngắn ngủi đó mà tôi có cơ hội trở về trường cũ và được các anh chị : Phú Thạnh, Trương Mẫn, Hoành Châu và các bạn Thu Nguyệt, Thanh Xuân …. dành cho sự tiếp đón hết sức chân tình trong chuyến về thăm Vĩnh Long sau đó. Cho nên, có thể nói với những người xa trường, xa Vĩnh Long đã lâu như tôi và một số anh chị em khác, Tongphuochiep – Vinhlong.com quả là là mái nhà chung, và còn gì hạnh phúc hơn khi chỉ cần gõ lên bàn phím chữ Tống để “Vừng ơi, mở ra ….”, là lập tức những lo toan thường nhật gác lại bên ngoài ….. . Lâu nay tôi bận việc gia đình, thời gian không đủ để lấp ló trên trang nhà như trước nhưng vẫn kịp nhận ra sự xuất hiện của nhiều tên tuổi mới đáng ngưỡng mộ . Những người phụ trách trang hẵn rất vui và bớt lo vì chỉ cần nhìn sự hiện diện của đại gia đình cô Lê Thân Hồng Khanh bên cạnh tất cả anh chị em cũ – mới là đủ thấy khả năng kết nối của Tongphuochiep-Vinhlong.com ra sao và đủ biết tình cảm của mọi người dành cho trang nhà như thế nào!
Thời điểm này chắc ban tổ chức và một số anh chị khác đang sốt vó về việc tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm, ngày Tongphuochiep-Vinhlong.com ra đời sao cho thật tốt ? Tôi đoán buổi họp mặt năm nay sẽ đông hơn năm ngoái ( vì có thêm nhiều thành viên mới ) và vui hơn năm ngoái ( vì sẽ nhiều tiết mục văn nghệ hơn ) . Tôi cũng đoan chắc trong dịp lễ hội này phần văn hoá ẩm thực sẽ rất tuyệt vời vì có sự tư vấn của chị Vân Hà – cây bút tài hoa và cũng là chuyên gia trong lãnh vực này ( * Phương Nga nhớ canh me để đưa thêm vô sổ tay “món ngon cần thưởng thức” ) .
Chúc cả nhà thật vui trong ngày 5/72015 và kính chúc Tongphuochiep-Vinhlong.com ngày càng phát triển .
Bài và ảnh Như Thùy
Năm ngoái thực gặp, thực chuyện trò. Năm nay sém gặp, hôm nay xem bài viết được nhìn ảnh hai ông bà ngồi cùng tươi rói, đang buồn buồn, bổng cảm thấy vui. Chúc Ông bà luôn vui khỏe viết tặng ACE trang nhà, sẵn đây cũng chúc cô Phương Nga vui, cùng những bài viết < duyên dáng > của cô.
Thân mến
Anh Trương Mẫn quý mến, cho tới giờ tụi em vẫn nhớ mãi sự ân cần mà các anh chị dành cho tụi em trong chuyến về Vĩnh Long năm ngoái ( và cũng không bao giờ quên cái mũ bảo hiểm mà anh mua vội …Hi!hi! ).
Do vậy em thật lòng biết ơn trang tongphuochiep-vinhlong.com hết sức vì qua đó em không chỉ tìm lại được những người bạn cũ mà còn có thêm cả một đại gia đình. Cầu mong anh luôn khỏe và vui để những người ở xa như em có thể tưởng tận mọi sinh hoạt của trang nhà qua ống kính nhà nghề của ông anh nghệ sĩ .
Bài viết chân tình, cảm động nói lên được tấm tình mà Như Thuỳ cùng ông xã đã dành cho trang nhà. Cám ơn Như Thuỳ, cô gởi lời thăm hai em.
Kính thưa cô, em học lớp 9/4 niên khoá 1969-1970, học sinh cũ của cô nhưng cô sẽ không thể nhớ em vì lúc đó em không giỏi môn cô dạy và cũng không có gì đặc biệt . Em ở xa không có cơ hội tham dự buổi họp mặt trong chuyến về VN của cô năm rồi nhưng nhờ có tongphuochiep-vinhlong.com mà vẫn như nhìn thấy được cô . Thơ và những bài viết của cô trên trang nhà vẫn tiếp tục dạy tụi em nhiều điều … Cầu mong cô và gia đình luôn khỏe mạnh .
Bài viết của chị Như Thùy thật là tuyệt vời và rất rất là tình cảm.Đặc biệt cái tình cảm của cả hai anh chị dành cho trang nhà tongphuochiep- vinhlong.com thật là ưu ái .( có bửa quên cả nấu cơm .Hi hi).
Em thích nhất là cái tên em cũng được chị nhắc đến
Nhìn ảnh hai anh chị thật là đẹp đôi.Em kính chúc hai anh chị luôn đạt được : SỨC KHỎE – HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT
Phương Lan thương ! Chị có làm em phải tốn tiền đi thẩm mỹ viện sửa mũi không khi nói bên cạnh dàn sao lớn là các anh chị đi trước thì sao nhí là em đã góp phần không nhỏ vào sự “phát sáng” của trang nhà … ( Hi!hi! ). Em thật là tài ! Chị không chỉ “nghiêng mình” trước khả năng sáng tác của em mà còn “rớt nón” mỗi khi xem em ứng đối …..
Vậy nên phải bái phục con mắt tinh đời của anh Hoàng Hưng khi cử em làm Táo bà !
Ôi ! Cái mũi của em sao to đùn thế này nhỉ ?
Hi hi
Như Thùy ơi ! Anh cả rất cảm phục những gì bạn chia sẻ với trang nhà. Nói là anh cả ( nếu có sai chút đỉnh, bỏ qua ). Mình là dân vườn, nghe các bạn hẹn đi SG, thì phải đi thôi, nhưng hẹn với K.Oanh là sẽ trả trong mùa lúa tới. Kiều Oanh nín khe. Thôi để mình thiếu nợ với dân Tam Bình.
Anh Cả thân kính ! Vợ chồng em rất mong có dịp được gặp anh ở … Tam Bình . Nếu ông Nguyễn Bá Thanh đã làm cho Đà Nẵng của em thành một nơi “đáng để sống” nhất nước , thì các tên tuổi lớn của trang nhà đã làm rạng danh que hương anh, khiến Tam Bình trở thành một nơi “đáng để đến” một lần trong đời … !!!
( Hi!hi!)
Nói chính xác hơn Như Thùy ơi > Đất Tam Bình đã sản sinh ra Một lúa, Hoa Đăng, Phan Lương, Cả Lần và nhiều nhơn tài khác nữa. Nhờ vậy người ta biết Tam Bình nhiều.
Ui, anh Lương Minh ơi, “dàn sao lớn” của Tam Bình góp phần rất lớn trong việc “chiếu sáng” mái nhà chung, không ai không biết ! Còn một cái tên rất HOT của quê hương Tam Bình không thể không nhắc đến mà anh bỏ sót . Anh mau mau chạy không thôi bị rượt đó nghe . (Ha!ha! )
(Lỗi này NT đã mắc rất nặng trong bài viết trên. Còn có nhiều anh chị đã đóng góp rất lớn cho trang nhà trong giai đoạn vừa qua nhưng do không cẩn thận, NT đã đưa vào không đầy đủ . Xin các anh chị bỏ qua cho thiếu sót của NT )
Như Thuỳ sơ kết khái quát về hoạt động của trang nhà bằng cái nhìn tinh tế, bằng tình cảm thân thương ruột thịt, bằng cách viết dí dỏm chân thành,…
Tưởng người mê trang nhà đến nỗi quên nấu cơm sẽ có mặt dịp Sinh nhật lần 3, ai dè nói gần nói xa, em nói không dự được.
Thật tiếc. Hu hu…
Chị Hạnh”quý phái” ủa lộn “quý mến” ơi ! Em cũng rất mong có dịp được gặp ngừ mà từ văn phong đến dung mạo chi là tương hợp với vai trò phu nhơn khả kính .Hy vọng ông Trời thương em để ngày đó không còn xa …
Bài viết cho chúng ta thấy sự quan tâm chân tình của Như Thùy đối với Trang nhà sâu đậm như thế nào. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp gở vợ chồng Như Thùy (về tìm bạn Thanh Xuân) nắm 1914 hết sức ấn tượng về tình bạn cũ. Vừa qua , khi hiền nội của tôi thất lộc ngày 4/4/2015, hai em cũng đã nhanh chóng ân cần chia sẻ nỗi đau buồn tột cùng với gia đình tôi, Xin trân trọng ghi nhớ mãi. Năm nay trong lần Sinh Nhật lần 3 của Trang Nhà (5/7).Xin phép các bạn cho tôi được vắng mặt (vì còn trong vòng 100 ngày tang chế của hiền nội tôi). Xin kính chúc toàn thể các bạn thật vui vẻ. Mến chúc vợ chồng Như Thùy sức khỏe dồi dào , vạn sự như ý.
Anh Phú Thạnh kính mến ! Cùng một gia đình, “chung” khi vui và “chia” khi buồn là chuyện – thường – ngày – ở – huyện ( Hi!hi!) . Cầu mong anh luôn khỏe mạnh và sớm vượt qua nỗi buồn để thường xuyên xuất hiện lại trên trang nhà !
Cũng nhờ trang nầy mà tui biết rửa chén.
Cũng tại trang nầy mà tui cứ bị rầy về vụ bỏ bê việc lặt vặt trong nhà hàng ngày.
Cũng vì sợ tui đía đá, đôi khi có tiếng ngâm thơ bằng giọng ấp 5:
“Nhà anh lợp những mo nang/ Anh nói dí nàng: Nhà ngói 3 gian/ Nói láo thật là nói láo/ Dzợ anh ở nhà ăn cháo dí rau…”
Hơn 3 năm nay, chuyện về vụ nầy góp lại cũng nhiều. Nhưng toàn chuyện khó tin mà không ai làm chứng, lâu ngày quên mất chuyện xưa, y như đồ ăn trong lon trong bọc có ngày hết hạn. hihihi
Hi hi
Em kết cái giọng ngâm thơ của chị Lụa rùi đó nhe.
Em muốn thọ giáo chịLụa đó chị Lụa ui
Anh Một Lúa ơi, thà chịu cảnh đạn réo bên tai nhưng mình vẫn miệt mài tay bấm . Còn hơn phải chịu thảm cảnh :
Khi zui , cùng đọc …. cùng cười
Khi buồn , rút phích … tắt đèn túi thui !
( Hu!hu!…)
Thân ái gởi lời tới phu quân của nữ hiệp Như Thuỳ…
Trong võ lâm tongphuochiep-vinhlong, nữ hiệp là một cao thủ. Do tìm được cả Cửu Âm lẫn Cửu Duơng chân kinh, nữ hiệp Như Thuỳ tung hoành ngang dọc sát cánh với quần hào.
Vậy thiết nghĩ các hạ, lúc nào nữ hiệp say mê luyện võ công, nên thông cảm…đi ăn cơm tiệm nhé.
Chân thành cám ơn
Bạn giang hồ Phương Nga ký bút
Phương Nga sư tỷ ơi ! Cám ơn sư tỷ đã có lòng lo cho muội muội nhưng sư tỷ yên tâm, đã xác định bước chân vào chốn võ lâm thì chuyện cơm nước thường tình không ai màng đến nữa ( Hi!hi! ). Vào ban ngày, khi mô thấy muội miệt mài luyện Cửu dương “chân không” trên giường thì huynh ấy cũng hào hiệp lẳng lặng nhóm lò luyện linh đan để hỗ trợ cho muội . Chỉ những đêm lạnh, khi thấy ánh dương sắp ló dạng mà muội vẫn còn tiếp tục luyện Cửu âm”chân tất” đến nỗi vóc liễu hao mòn, dung nhan phờ phạc, có biểu hiện tẩu hỏa nhập ma thì huynh ấy mới bực bội vận nội công thâm hậu của mình để…để…shutdown thui … (Hu!hu! )
Như Thùy,
Anh thì …quên trả tiền nợ hằng tháng (bills), quá ngày bị đóng thêm tiền phạt 🙂
Bài viết bắt anh đoc một mạch.
NHA
Anh Nguyễn Hồng Ẩn kính mến ! Em quá chừng vui khi đọc nhận xét của anh nhưng do có việc đột xuất của gia đình nên em phản hồi chậm, mong anh bỏ qua . Cầu chúc anh và gia đình luôn an lành để anh thảnh thơi thả hồn về “cố quận”, cho tụi em tiếp tục được thưởng thức những bài thơ hay của nhà thơ Anh Tú …
Như Thuỳ thân yêu, độ này chị bận chút việc riêng gia đình nên ít có thời gian viết lách. nhưng vẫn nhớ sắp đến ngày SN 3 tuổi của Trang nhà nên cũng cố ngó nghiêng vào xem không khí rộn ràng chào đón ra sao, thành ra hôm nay mới đọc được bài em viết. Em của chị viết thật hay đó, rất đầy đủ ý nghĩa và vô cùng duyên dáng dí dỏm . Chị cũng rất cảm động vì được em nhớ tới. Mong làm sao có dịp hội ngộ em tại thành phố đáng sống ĐN thơ mộng , hay ở một nơi cũng đáng đến như Saigon hay Vĩnh long , hihi, vì các nơi này có biết bao anh chị em, bạn bè luôn thương mến muốn gặp lại em Như Thuỳ cùng phu quân đáng mến của em. Thân yêu.
Chị Đức Tính thương ! Lâu nay em cũng bận nhiều việc nên giống như chị , em cũng không vô được trang nhà thường xuyên như trước . Nhưng mặc dù vậy , sắp tới 5/7 , không khí lễ hội của tongphuochiep-vinhlong.com rộn ràng quá làm em cũng nháo nhác theo ( hi!hi! ). Em cũng rất mong có cơ hội được gặp các anh chị ở Sài Gòn . Thôi thì mình cứ mong và lạy Trời cho cầu-được-ước-thấy để khi “duyên” tới là mình sẽ gặp …
Nhất định chị em mình là phải có duyên với nhau rùi Như Thuỳ ui. hihi