BỐ

Ngày đăng: 16/06/2015 10:17:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

0 bo 1

Một người bố thường ít nhất có một đứa con hoặc có thể nhiều con hơn nữa. Tôi thì ngược lại – một đứa con có nhiều bố- Ông bố nào cũng hết mực thương con. Ngoài ba tôi là người có công sinh và dưỡng nuôi, tôi còn có thêm ba người nữa mà tôi gọi là cha, là ba, là bố. Thôi thì cứ dùng một từ thân quen là bố cho dễ phân biệt với ba tôi.

Với ba tôi, nếu tính thời gian tôi sống cùng ông có lẽ chưa đầy 20 năm. 20 năm thoạt tưởng là dài nhưng quá ngắn ngủi cho tình cha con nếu so với quãng thời gian tôi lăn lộn ngoài đời. Thời tôi còn quá nhỏ, thời tôi còn đi học….có kỷ niệm nào còn sót lại trong trí nhớ tôi?  Tiếc rằng quá ít ỏi, nó ít đến nỗi tôi cố tìm, cố lục lọi, nhớ lại xem hai cha con tôi có dịp nào bên nhau, cùng đi chơi, cùng trò chuyện với nhau?…Thật lòng mà nói trí óc phong phú non nớt của tôi không lưu giữ được gì dẫu chỉ là kỷ niệm mờ nhạt trong miền ký ức xa xăm. Ba tôi vốn nghiêm khắc đến mức gần như chẳng hề trò chuyện với con cái bao giờ. Có lúc tôi trộm nghĩ hình như ba đã quên bén lũ con 6 đứa của mình! Chính cái khoảng cách đó ngày càng lớn dần, như một hố sâu chia cắt cứ vô tình được khoét rộng ra theo từng năm tháng đến không ngờ. Ngày tôi mồ côi má, nỗi hụt hẫng, mất mát trong đời tưởng chẳng gì bù đắp được. Tôi đơn độc, lẻ loi, cố tạo một bề ngoài mạnh mẽ đôi khi khá lạnh lùng…Tôi chưa từng than thở số phận, trách cứ một ai. Tôi cũng không là type người thích kể lể, bộc bạch tâm sự. Tôi không ăn mày lòng thương hại của bất cứ ai. Tôi chỉ im lặng. Tôi biết chọn cách chấp nhận cũng như cách đón nhận buồn vui từ cuộc đời.

Chấp nhận những nghiệt ngã của cuộc sống và không quên cám ơn đời đã rèn cho mình vững vàng nghị lực. Tôi bình thản đón nhận, cảm ơn cơ may dù rất hiếm hoi dành cho tôi. Không có cái ta thích, thôi đành thích cái ta có! Tôi vẫn luôn nhớ đến ba, thèm được nghe giọng nói nghiêm nghị của ba, được nhìn ngắm nét mặt thân quen của ba đã xa tôi từ lâu. Tôi len lén nhìn dáng ba bước đi nặng nhọc từ sau lưng. Lưng ba đã hơi còng, đôi chân chậm chạp của tuổi già.

Tôi thầm tiếc cho những bậc làm cha mẹ bận rộn thời gian mưu sinh, chỉ biết chăm chút cho con bằng tiền của. Họ quên rằng con cái cần tình thương, cần sự quan tâm, gần gũi của cha mẹ như con người tất nhiên cần không khí để thở. Hay một quan niệm quá khắt khe trong giáo dục con cái như ba tôi….Những bậc ấy đã bỏ lỡ khoảng thời gian vàng ngọc bên con cái. Con cái là tài sản vô giá, là những người bạn nhỏ mà khi trưởng thành dẫu có bao nhiêu bạc tiền họ vẫn không thể tìm mua được một khoảnh khắc hạnh phúc bên cha mẹ thời thơ ấu.

Bố không sinh ra tôi nhưng lại là người rất hiểu tôi. Cho dù tôi ở xa hay ở gần bên bố, bố vẫn hiểu những suy nghĩ diễn biến trong đầu tôi. Hai bố con tôi có thể trò chuyện hàng giờ không biết chán. Đức tính mà tôi quý nhất ở bố là lòng tha thứ và sự hy sinh quên mình. Tha thứ với tôi vô cùng dễ dàng qua lời nói nhưng thật sự xóa bỏ lỗi lầm người khác trong lòng mình là điều cực kỳ khó khăn! Nó như vết xước trần trụi cứ mãi hằn rõ dấu đinh trên mặt gỗ nhẵn thin thời gian.

Bố  giúp tôi thực hiện điều đó trong từng ngày một. Bố dẫn dắt tôi từng bước ra khỏi khung đời chật hẹp, cảm nhận được Tình Yêu bao la và ơn cứu rỗi ở cuộc đời này. Tôi nhanh chóng xác định được hướng đi cho đời mình. Với tôi đây là mầu nhiệm, là quà tặng riêng tôi. Tôi biết ơn bố biết nhường nào! Sinh nhật tôi nhằm khi bố có dịp đi SG, bố gởi ít tiền mừng sinh nhật. Tôi lại để sẵn tiền gởi bố cho người nghèo nhân sinh nhật tôi. Hai bố con cùng hớn hở mở bao thơ, số tiền mừng giống hệt nhau … Bố đâu biết món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đối với tôi là được bố ghé thăm. Thỉnh thoảng tôi gởi thuốc men, hoặc đến chỗ bố khám bệnh. Cứ mỗi mùa Trung thu, mùa khai giảng niên học mới bạn bè tôi lại quyên góp giúp….

Những lúc mệt mỏi, muộn phiền tôi thích tìm về bên bố. Có khi tôi lang thang dọc bờ sông, đi thăm thú các gia đình, nghe chuyện nghèo khổ, cơ cực đến tận cùng của cuộc sống, cũng có khi tôi nhàn nhã nằm võng đong đưa bên lũ mèo õng ẹo sưởi nắng….Nhà Bố yên tĩnh. Tôi tận hưởng không gian yên bình. Tâm hồn tôi dạt dào tình yêu cuộc sống. Bố đặc biệt của tôi- người tái sinh huyền nhiệm sự sống của tôi. Tôi khám phá ra tình yêu của Bố trong chính con người sâu thẳm, chân chính của mình và qua những người mình yêu thương. Bên Bố tôi thấy mình luôn được chở che, luôn được yêu thương và luôn được tha thứ. Bố- người cha, người bạn, người đồng hành trọn vẹn đúng nghĩa của đời tôi. Bố- người đã từng kiên nhẫn chờ tôi, không ngần ngừ chờ thêm, rồi lại chờ thêm chút nữa cho đến ngày gặp được tôi. Tôi tập buông bỏ dần bước theo chân Bố…

Cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi chỉ cần có mỗi mình Bố. Bố là tất cả đối với tôi. Ôi, Tình Yêu của Bố cảm hóa đời tôi. Và tôi chưa bao giờ quên mình may mắn có đến những ba người bố….Cảm ơn ba, cảm ơn Bố, người đã ban sự sống cho tôi.

Viết nhân ngày của cha 21/6/2015

( Con rất thương ba và bố)

THANH THỦY

Có 6 bình luận về BỐ

  1. Nguyen Tuyet nói:

    Cám ơn vì đọc được bài Ba và Bố nhân ngày lễ Cha sắp đến….Bạn Thanh Thủy viết hay và cảm động quá đi….Người ba hay ngươi bố…nói chung người đàn ông  tuy có nghiêm đôi chút … nhưng bên trong luôn ẩn chứa một tình thương con vô bờ…mỗi người ba hay bố đều có cái tình cảm sâu thẩm… đặc trưng riêng…đàn ông thường là vậy đó…Xin hãy trân quí tình cha thương con vô bơ bến… nhân ngày  lễ cha sắp đến.  Bài viết rất ấm tình của ngươi con đối với bố và ba. Ba  của NT cũng nghiêm lắm… vi ông là thây giáo… ma là một hiệu trưởng nữa… nhưng  NT hỏng có sợ …NT sà vào lòng ba miết …nên ông rất vui và cưng thương….đọc bài xong … nhớ ba quá đi…Một lần nữa  cám ơn bạn Thanh Thủy  nha. Mến bạn . NTSNow.

  2. Phan Lương nói:

    Bài viết rất hay ,lôi cuốn người đọc

    Chợt thấy nhớ nhiều về Ba của mình

  3. vothilai nói:

    Đọc bai bạn viết mình có nhiều suy nghĩ về Ba,nhớ lại thuở  Ba còn trẻ ,những tình cảm thiêng liêng giữa hai cha con đã thắm tận trong tim.Bây giờ Ba đã già yếu,nằm đó phải cần các con chăm sóc,nhưng mình cảm thấy hạnh phúc vì mình vẩn còn cha.Cám ơn bạn Thủy đã có một bài viết đáng đễ suy ngẫm.

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mong gặp được BS T.Thủy ngày 5.7.2015. Vì ở Tam Bình có nhiều người muốn nhắn tin, nhưng tui không cho số phone của BS.

  5. Lâu lắm mới được đọc bài viết của Thanh Thuỷ. Đọc xong phải suy tư vì lối viết sâu sắc và thâm thuý. Mong sẽ được đọc thường xuyên sáng tác của Thanh Thuỷ trên trang nhà.

    Cô Hồng Khanh

  6. Phong Tâm nói:

    Lâu lắm mới có dịp đọc bài viết của Thanh Thuỷ, Bài viết như là một truyện ngắn, một bút ký chăm chút từng câu chữ, từng con chữ, bài nào cũng vậy và khiến người đọc luôn có nhiều suy nghĩ về cuộc đời. Tình cha con ruột đôi khi ít gần gũi được như tình mẹ con, có những người cha quen nề nếp nghỉêm khắc dù yêu thương con rất mực mà hầu như gần cả đời không có cơ hội biểu lộ tình cảm và nói lời an ủi với con cái, với thế hệ trước dường như đa số là vậy, khác với người cha nuôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác